Vi Vũ rất biết ơn quý ông mà quản lý quán bar nói tới. Nếu không nhờ có người đó thì hôm nay tôn nghiêm của cô đã bị kẻ cô ghét nhất giẫm đạp rồi.
“Cho tôi ba phút.” Hoắc Vi Vũ nói rồi đi về phía Cố Kiều Tuyết. “Thả cô ấy ra được rồi chứ?”
“Cô ăn gian, không thể có chuyện có người chi cả triệu cho cô được. Chắc chắn là hai người thông đồng với nhau!” Cố Kiều Tuyết cáu kỉnh nói.
Quản lý quán bar tiến lên, không nói năng gì, đặt tấm chi phiếu một triệu lên mặt bàn.
Hoắc Vi Vũ còn chưa cầm đến tay Cố Kiều Tuyết đã giành trước, đến khi nhìn thấy con dấu của tập đoàn V Thị ở góc dưới tấm chi phiếu thì sầm mặt.
Cô ta từng nghe Thái Nhã nói đến tập đoàn này, rằng nó chuyên làm các phi vụ đầu tư ngắn hạn, lần nào đầu tư cũng thu về lợi nhuận khổng lồ, ít cũng phải hơn trăm triệu. Sếp sòng đứng sau tập đoàn này là người rất kín tiếng, nhưng không thể phủ nhận người đó có con mắt tinh đời, sở hữu tài năng và tầm nhìn sâu rộng hơn xa người khác. Cô ả chưa được chứng kiến tận mắt nhân vật lừng lẫy đó lần nào, không ngờ bây giờ người ấy lại xuất hiện ở đây.
Hoắc Vi Vũ lấy lại chi phiếu từ tay Cố Kiều Tuyết rồi quay sang nhìn Thường Yến: “Cô đi được rồi đấy.”
Thường Yến run như cầy sấy nhìn Cố Kiều Tuyết.
“Cút đi.” Cố Kiều Tuyết bực bội nói.
Thường Yến vội vàng đứng dậy, nói nhỏ với Hoắc Vi Vũ: “Em chờ chị ngoài cổng nhé.”
“Không cần.” Hoắc Vi Vũ nói với giọng lạnh tanh, rồi gật gầu với quản lý quán bar: “Phiền anh dẫn đường.”
“Mời đi theo tôi.” Quản lý quán bar dẫn cô vào thang máy VIP rồi ấn nút lên tầng 16.
Hoắc Vi Vũ rũ mi mắt. Ban nãy vận động một hồi nên giờ mặt cô hơi ửng hồng như đánh phấn hồng vậy, trông thật xinh đẹp.
Quản lý quán bar liếc nhìn Hoắc Vi Vũ mấy lần.
Thang máy lên đến tầng 16.
Anh ta dẫn Hoắc Vi Vũ đến trước cửa căn phòng có tên là Nhã Hải Cư rồi cung kính gõ cửa.
“Mời vào.” Một giọng nam hơi thô lại khàn khàn vọng ra qua cái loa gắn ở cửa.
Quản lý mở cửa bước vào, Hoắc Vi Vũ cũng đi theo.
Hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là một tấm kính sát đất, hai bên là sofa dài và bàn uống nước. Trên bàn có nước hoa quả, rượu vang, ly uống rượu và cả... đồ dùng tình dục.
Mặt Hoắc Vi Vũ càng đỏ hơn. Cô biết những chỗ như thế này. Những người đàn ông lắm tiền hay tới đây, gọi những cô vũ công tới rồi thoải mái lựa chọn. Vũ công sẽ ở bên này tấm kính nhưng không nhìn thấy người bên kia, còn người ở bên kia sẽ nhìn ngắm các “món hàng” rồi chọn cho vừa ý mình.
Hoắc Vi Vũ dè dặt đứng đó, quản lý quán bar thì đứng cạnh cửa.
Ngài V vẫn không nói gì.
Bầu không khí nặng nề mà bí hiểm bao trùm căn phòng.
Hoắc Vi Vũ không biết đối phương đang xem xét gì mình, đành lên tiếng trước: “Chẳng phải anh muốn uống rượu sao?”
Cố Hạo Đình nhìn cô đăm chiêu, đôi mắt đen như mực.
“Ăn cơm chưa?” Cố Hạo Đình hỏi.
Chất giọng đã qua xử lý của máy biến âm làm người ta có cảm giác gì đó lạnh lùng.
“Chưa, sao thế?” Hoắc Vi Vũ hỏi lại, cảm thấy câu hỏi này của anh ta thật kỳ quặc.
“Quản lý Trương, sắp xếp cho tôi một bàn ăn.” Cố Hạo Đình sai bảo.
“Vâng.”
Hoắc Vi Vũ là người có tính cảnh giác cao, cô cho rằng đối phương bỏ ra một triệu không đơn giản chỉ để cùng ăn một bữa cơm với cô, có khi trong đồ ăn lại bỏ cái gì vào cũng nên.
Cô đến đây có hai mục đích, một là cảm ơn, hai là trả lại chi phiếu.
Hoắc Vi Vũ đặt chi phiếu lên bàn uống nước rồi nói: “Cảm ơn anh, tôi không hay ăn ở ngoài nên... ngại quá.”
Nói xong câu này, cô lại thấy chưa đủ chân thành nên bổ sung thêm một câu: “Nếu anh không ngại, tôi có thể mời anh ăn một bữa.”
“Cô biết nấu ăn không?”
“Tôi nấu mì ngon lắm.” Hoắc Vi Vũ buột miệng.
Nói xong cô bỗng khựng lại, cô vẫn luôn cho rằng mình nấu mì ngon, nhưng từ hồi bị Cố Hạo Đình chê, cô không còn tự tin như trước.
“À.” Cố Hạo Đình ở bên kia tấm kính khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý.
Hoắc Vi Vũ bỗng thấy là lạ, sao người này lại cho cô cảm giác... giống Cố Hạo Đình thế nhỉ?