Hoắc Thuần nhếch mép cười khẩy, nói với Tần Diệu Ni: “Con nói mà, sao Cố Hạo Đình lại đi về phía cô ta, hóa ra là muốn hành hạ cô ta. Đáng đời, dám đến đám cưới em của Cố Hạo Đình, não tàn.”
“May mà nhà chúng ta đã cắt đứt quan hệ với cô ả, nếu không lần này lại bị liên lụy rồi.” Tần Diệu Ni thở phào.
Hoắc Vi Vũ biết mấy người kia đang chỉ trỏ mình. Cô quen rồi, nhưng không có nghĩa là cô không buồn, có điều buồn mà để người khác biết được thì cô sẽ trở thành trò cười cho xem.
Hoắc Vi Vũ lạnh lùng đứng dậy.
“Không phải cô định chạy trốn đấy chứ?” Cố Kiều Tuyết khoanh tay trước ngực, vênh váo đứng trước mặt Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ đưa giấy tờ trên bàn cho Cố Kiều Tuyết: “Trả cho Cố Hạo Đình, tôi đi toilet.”
Cố Kiều Tuyết đoán ra là hợp đồng mua máy bay, nhanh tay mở ra xem, phát hiện còn thêm giấy tờ hòn đảo, nghiến răng tức giận, chửi sau lưng Hoắc Vi Vũ: “Tiện nhân mặt dày, mẹ cô dạy cô thế nào vậy hả? Kinh tởm.”
Hoắc Vi Vũ dừng lại.
Một khi người ta cho rằng bạn xấu xa thì bạn làm gì cũng sai cả.
Không trả lại đồ là sai, mà trả lại cũng là sai.
Cô chỉ làm điều mà mình cho là đúng.
Hoắc Vi Vũ liếc Cố Kiều Tuyết, ánh mắt lạnh lùng như cái rét tháng Chạp.
“Tôi không phiền nếu cô tìm mẹ tôi tâm sự đâu, để bà ấy dạy cô cách tu khẩu nghiệp.” Hoắc Vi Vũ bực dọc nói.
Mắt Cố Kiều Tuyết đỏ ngầu.
Bạn ả hạ giọng: “Tiểu Tuyết, đừng quên chúng ta bỏ phân vào đồ ăn của ả. Chờ ả ta ăn rồi, chúng ta xử ả sau.”