Chỉ là liên quan đến nhà Tư lệnh, bọn họ chỉ có thể xem chứ không dám mở mồm, ai nấy đều trầm mặc nhìn nhau.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đôi bên nhìn nhau.
*
Hoắc Vi Vũ đến trước xe cô, thấy trong chiếc xe đậu bên kia đường cũng có một người không vào dự tiệc cưới.
Cô hoài nghi. Chẳng lẽ đó là tên hung thủ thả rắn sao?
Hoắc Vi Vũ đi tới, gõ gõ cửa sổ xe.
Cửa sổ hạ xuống.
Phùng Tri Dao nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì không?”
Hoắc Vi Vũ thấy cô ta có chút giật mình.
Cô gái kia nhã nhặn như bóng hoa in trên mặt nước, cử chỉ nhẹ nhàng như liễu rủ, giọng nói thánh thót như gió xuân, mặt tựa hoa đào, cốt cách như ngọc.
Chẳng trách Cố Hạo Đình yêu thầm cô ta, bọn họ thật xứng đôi.
Không màng đến vẻ sửng sốt của Phùng Tri Dao, cô đeo kính râm, đóng lại cửa xe, nghênh ngang đi mất.
Phùng Tri Dao: “…”
Cô ta cầm điện thoại gọi cho Cố Hạo Đình.
“Hạo Đình à, Tri Dao đây, có Thanh Vân với Y Phương Phương ở đây nên tôi không vào trong. Tôi có mua quà cưới cho Tiểu Tuyết, anh có thể bảo cấp dưới đến lấy không?” Phùng Tri Dao dịu dàng hỏi.
“Được. Trung tá Thượng sẽ tới lấy.” Cố Hạo Đình nói xong liền cúp máy.
Phùng Tri Dao nhìn thấy xe của Cố Hạo Đình chạy qua, phía sau còn mấy chiếc nữa.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi?
Hoắc Vi Vũ đang lái xe nhàn nhã thì đột nhiên một chiếc xe phóng tới, chặn đầu xe cô.
Hoắc Vi Vũ giật thót, phanh xe lại.
Cố Hạo Đình bước từ trên xe xuống, đi về phía cô…