Cô vừa mới ngồi thẳng lên thì hắn đã cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn say đắm triền miên hàm chứa hết thảy nhớ nhung, hối lỗi, áy náy, sợ hãi và cố chấp của hắn.
Nụ hôn ấm áp, tinh tế và khéo léo triền miên như dòng nước vây quanh, khiến cho cô chưa kịp phản kháng thì cả người đã mềm nhũn, chẳng còn lại chút sức lực nào.
Hoắc Vi Vũ ngả người về phía sau, Cố Hạo Đình càng lấn tới. Hắn ôm ghì gáy cô như muốn khảm cô vào lồng ngực và đôi môi vẫn điên cuồng nhấm nháp đôi môi mềm của cô như thể nó là chiếc pudding ngon nhất trên đời.
Hắn rất muốn dừng thời gian lại ngay khoảnh khắc này, để cô vĩnh viễn ở bên hắn.
Mãi đến khi Hoắc Vi Vũ thở hồng hộc, Cố Hạo Đình mới chịu buông cô ra.
Vừa tỉnh táo lại thì cô đã nổi giận.
Hắn lại cưỡng ép cô rồi!
Cô vung thẳng tay về phía mặt hắn, nhưng còn chưa chạm được vào thì cổ tay đã bị nắm lấy.
“Buông ra!” Cô đanh giọng quát.
Cố Hạo Đình thấy đôi mắt cô đỏ ngầu như bốc lửa, bèn áp tay cô lên má mình rồi buông ra, sau đó cứ nhìn cô đăm đắm, dường như đang muốn nói là đồng ý cho cô đánh.
Nhưng Hoắc Vi Vũ chẳng còn hơi sức đâu nữa. Cô thu tay lại, dựa lưng vào ghế: “Tôi muốn về, mệt quá rồi.”
“Không đánh nữa à?” Cố Hạo Đình nhẹ nhàng hỏi.
Hoắc Vi Vũ liếc xéo hắn, đáp uể oải: “Đau tay.”
Cố Hạo Đình chau mày mở tay cô ra kiểm tra cẩn thận rồi lo lắng hỏi: “Ban nãy bị trầy à? Chỗ đó bẩn quá, miệng vết thương bị nhiễm trùng thì không hay, cơ thể em vốn đã yếu rồi.”
“Tôi không bị thương, sợ đánh anh thì đau tay thôi.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
Cố Hạo Đình hơi khựng lại, ánh mắt dời đến khuôn mặt cô. Câu này nghe cứ như đánh anh thì em đau lòng ấy nhỉ?
Hoắc Vi Vũ đỏ mặt rút tay về, vén tóc xong mới nhớ ra tay còn bẩn, nghĩ thôi cũng biết là bôi hết cả lên đầu rồi. Cô chỉ mong được về nhà tắm rửa ngay bây giờ thôi.
“Bao giờ mới lái xe đi?” Hoắc Vi Vũ thúc giục.
Cố Hạo Đình nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trung tá Thượng, lên xe.”
Trung tá Thượng mở to mắt, nơm nớp lo sợ trèo lên ghế lái.
Anh ta liếc nhìn Hoắc Vi Vũ đúng lúc Hoắc Vi Vũ cũng đang nhìn sang. Thế là anh chàng lập tức mỉm cười lấy lòng, chỉ sợ Hoắc Vi Vũ nói hết chuyện ban nãy cho Cố Hạo Đình biết.
“Cậu cười với ai đấy?” Cố Hạo Đình bực mình nói.
Trung tá Thượng giật bắn cả mình, ôi thôi, quên mất một vạc giấm to có sức sát thương cao đang ngồi lù lù ở đây!
Anh ta âm hầm trợn mắt lè lưỡi trong lòng rồi tìm đại một lý do: “Tôi có cười đâu, bụi bay vào mắt đấy chứ.”
Hoắc Vi Vũ cười khẩy, quay đầu đi nhìn ra cửa sổ. Cô không thèm giúp Trung tá Thượng đâu.
Cố Hạo Đình sa sầm mặt ra lệnh cho Trung tá Thượng: “Xuống đi xe khác đi.”
“Vâng.” Trung tá Thượng tiu nghỉu xuống xe, người lái xe đổi thành một cậu lính khác.
Khi sắp đến nhà Hoắc Vi Vũ, điện thoại của Cố Hạo Đình đổ chuông. Thấy số của ông cụ Cố hiện lên, hắn do dự một lúc mới bắt máy.
“Hạo Đình, nghe mẹ con nói con sắp kết hôn phải không? Con gái nhà ai thế? Sao không bảo ông nội một câu để ông nội xem xem?” Ông cụ nói rất vui vẻ.
Cố Hạo Đình nhìn Hoắc Vi Vũ: “Ba ngày nữa con dẫn cô ấy về thăm ông.”
“Sao phải đợi tận ba hôm nữa? Hôm nay ông ở ngoài này, con đưa cô bé đến cho ông gặp xem nào, ông có ăn thịt nó đâu.” Ông cụ vừa cười vừa nói.
“Tí nữa con sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn ạ.” Cố Hạo Đình cúp điện thoại, hỏi Hoắc Vi Vũ: “Ông nội muốn gặp em, em gặp không?”