“Tôi không muốn biết.” Hoắc Vi Vũ ấn nút thang máy.
Cố Kiều Tuyết giữ cửa, cười lạnh, khinh bỉ nói: “Hoắc Vi Vũ, cô nghĩ cô cao thượng lắm sao? Chẳng qua cô chỉ là đồ tiểu nhân thâm hiểm thọc dao sau lưng bạn bè mà thôi. Vì cô mật báo nên tôi mới phá hủy gương mặt của con ả Thường Yến kia đấy.”
“Thì sao?” Hoắc Vi Vũ khoanh tay trước ngực nhìn cô ta với ánh mắt tăm tối: “Giờ cô định đòi thù lao hay khoe khoang thành quả vĩ đại với tôi đây?”
Cố Kiều Tuyết nổi giận, nghiến răng, thốt lời độc ác: “Tôi muốn xem da mặt cô dày đến mức nào mà có thể ngang nhiên đường hoàng đến thế khi nhắc tới chuyện hãm hại bạn thân!”
“Vậy cô nhìn rõ rồi đấy, bỏ tay ra được rồi.” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.
“Hoắc Vi Vũ, cô nghĩ rằng cô chứng minh được mình trong sạch thì anh trai tôi sẽ cần cô à? Đừng có mà nằm mơ, anh ấy ghét nhất chính là cái loại đàn bà hai mặt, miệng “nam mô bụng một bồ dao găm” như cô đấy.” Cố Kiều Tuyết mắng.
Hoắc Vi Vũ lùi về phía sau hai bước, dựa vào vách thang máy, lẳng lặng nhìn Cố Kiều Tuyết đang thẹn quá hóa giận.
Khi cô tha cho Thường Yến, bọn họ nói cô già mồm. Khi cô không buông tha cho Thường Yến, bọn họ lại nói cô thâm hiểm. Dù cô làm gì, nói gì, thì bọn họ cũng vạch lá tìm sâu.
Vậy thì từ bây giờ cô sẽ chỉ làm việc mà bản thân thấy đúng đắn thôi.
“Nói xong chưa?” Hoắc Vi Vũ nhoẻn miệng cười như hoa tươi nở rộ, ánh mắt đầy vẻ xem thường.
Cố Kiều Tuyết không làm gì được cô, chỉ có thể siết chặt nắm đấm.
“Tít tít tít!”
Vì không đóng được cửa trong thời gian dài, thang máy kêu lên như muốn kháng nghị.
Âm thanh ấy càng khiến Cố Kiều Tuyết bực bội hơn.
Cô ta buông tay ra, trong đầu chợt lóe lên một ý, bèn hất cằm vênh váo nói: “Hoắc Vi Vũ, tôi lại mang thai rồi, là con của A Khang.”
Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nhìn cửa thang máy đóng lại, lông mi dài che đi đôi mắt u buồn.
Trong tâm trí phác họa nên một bức tranh. Bức tranh vẽ nên khung cảnh cha mẹ nắm tay đứa con yêu, vô cùng ấm áp. Đó là kế hoạch tương lai mà Ngụy Ngạn Khang từng cùng cô vẽ nên.
Gã nói gã sẽ đưa cô và con của họ đến biển Aegean ngắm bình minh lên, rồi nằm giữa đồng hoa lavender bát ngát tận hưởng tình yêu đắm say và tình thân nồng ấm.
Giờ đây nghĩ lại, hết thảy những hứa hẹn trong quá khứ chỉ đổi lại hiện thực tàn nhẫn đến mỉa mai.
Tinh.
Thang máy đến tầng 12.
Hoắc Vi Vũ tỉnh táo lại, đi ra ngoài, gặp đồng nghiệp trước kia của mình.
“Tiểu Ba, quản lý Tăng có ở đây không?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
“Quản lý Hoắc!” Trong ánh mắt Tiểu Ba lấp lánh niềm vui lâu ngày gặp lại: “Quản lý Tăng vừa mới ở đây xong, để tôi đưa cô vào.”
“Cảm ơn.” Hoắc Vi Vũ nói khách sáo.
“Quản lý Hoắc, cô tàn nhẫn quá, cô đi bỏ lại bọn tôi, làm cả văn phòng ai cũng nhớ, lúc nào tụ họp cái đi.” Tiểu Ba hàn huyên.
Hoắc Vi Vũ vừa tốt nghiệp đã vào Cố Thị, tình đồng nghiệp cũng được bồi đắp qua mấy năm liền.
Nếu không xảy ra chuyện giữa Ngụy Ngạn Khang với Cố Kiều Tuyết thì cô cứ nghĩ mình sẽ làm việc ở đây cả đời kia.
“Ừ.” Hoắc Vi Vũ đáp một tiếng rồi đi theo Tiểu Ba vào phòng quản lý Tăng.
Quản lý Tăng đi vắng, chỉ có trợ lý của anh ta ở đó.
“Quản lý Hoắc à, quản lý Tăng có việc ở chỗ khác rồi, anh ấy bảo chị đến sơn trang Ly Uy, địa chỉ đây ạ.” Trợ lý đưa giấy ghi chú trong tay cho Hoắc Vi Vũ.
“Ban nãy vừa mới ở đây cơ mà?” Tiểu Ba chẳng hiểu ra làm sao.
“Anh ấy bảo phải đến sơn trang Ly Uy có việc gấp, mà chuyện này liên quan đến Công ty giải trí Kình Thiên nên dặn quản lý Hoắc đến luôn.” Trợ lý giải thích.
Hoắc Vi Vũ nhận tờ giấy ghi chú trong tay cô nàng: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”