Hoắc Vi Vũ mở cửa liền thấy bà cô hàng xóm đang mỉm cười hồn hậu đứng đấy, ngó vào do thám bên trong.
“Vi Vũ à, có bạn trai ở nhà không?” Bà cô đó hỏi.
“Không, anh ấy không có ở đây.” Hoắc Vi Vũ hoài nghi.
“Bạn trai của cháu là Cố Hạo Đình, ông chủ Cố Thị à?”
“A.” Hoắc Vi Vũ biết ngay một ngày nào đó sẽ bị phát hiện mà: “Không phải đâu ạ.”
“Không phải à?” Bà cô kia hơi thất vọng, nói với vẻ tiếc nuối: “Hôm nay cô xem thời sự, thấy ông chủ Cố Thị - Cố Hạo Đình, đẹp trai, cao ráo, giống y đúc bạn trai cháu. Cô cứ nghĩ sao mà cháu may mắn thế, có một người đàn ông danh giá như vậy yêu mình.”
“Phải đấy ạ. Sao người đó lại yêu cháu được chứ?” Hoắc Vi Vũ rũ mi mắt.
“Đúng rồi, nhà đầu tư của Long Ngự Thành tổ chức tiệc nướng vào thứ Sáu này. Lần này bọn họ tổ chức chương trình khuyến mãi, các cặp đôi sẽ được mua nhà với giá ưu đãi chỉ còn 85% thôi, nếu cặp đôi nào thuê nhà thì giảm còn 50%. Hai đứa cũng đi xem thử đi.” Bà cô nhà đối diện đưa một tấm vé vào cửa cho Hoắc Vi Vũ.
“Bọn cháu không đi đâu. Căn hộ cháu mới mua chuẩn bị bàn giao chìa khóa rồi.” Hoắc Vi Vũ từ chối.
“Ngốc quá, sắp nhận được nhà nhưng còn phải để thoáng khí cho bay mùi sơn, rồi thì sắm sửa đồ đạc trang hoàng nhà cửa, ít cũng phải mất hơn nửa năm. Thuê nhà ở đây thì chỉ tốn hơn hai nghìn tệ thôi, tiết kiệm được một nửa, cũng tiết kiệm được khối khoản tiền khác, cháu nhớ phải đi đấy.” Bà cô giữ cửa nhét vé vào tay Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ mỉm cười: “Vậy cháu cám ơn.”
Bà cô nọ đi rồi, Hoắc Vi Vũ đói meo liền vào bếp nấu mì. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, cô thấy người gọi là ngài V nên bắt máy.