Hắn liếc nhìn cô, đôi mắt đen thẳm sâu thẳm, hỏi: “Nghe nói là em thích tôi phải không?”
Hoắc Vi Vũ đờ người, mắt mở to, tim muốn nhảy thót lên cổ họng.
Tên kia nói thật sao?
Hắn không nghe được câu nói cuối cùng của cô à?
Hoắc Vi Vũ cười gượng gạo, giải thích: “Tôi...”
Cô vừa rặn một chữ, Cố Hạo Đình như đã thừa biết cô muốn nói gì, bèn cúi đầu chặn môi cô lại, không cho cô nói.
Hoắc Vi Vũ muốn lùi lại, nhưng Cố Hạo Đình ghì chặt lấy gáy cô, không cho cô cựa quậy. Hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô, quấn lấy cái lưỡi mềm mại, hàm răng khẽ cắn rồi lại mơn trớn bờ môi đỏ mọng. Nụ hôn ấy khiến Hoắc Vi Vũ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu cứ như có côn trùng bò trong người vậy.
Hơi thở của hắn như phả vào tận trong lòng cô, khiến cô bứt rứt đến sắp không thở nổi.
Cô đẩy hắn ra nhưng bất thành.
Cô liếc thấy có người đi tới, hình như là Tần Vi.
Hoắc Vi Vũ hết hồn, nếu để cho Tần Vi thấy thì cô thất nghiệp là cái chắc.
“Ư! Ư! Ư!” Hoắc Vi Vũ kháng cự.
Mắt Cố Hạo Đình lóe sáng, hắn ôm cô đi vào nhà vệ sinh nam, mở cửa buồng cuối.