“Đến sơn trang Ly Uy lấy thuốc giúp tôi được không?” Cố Hạo Đình nói với gương mặt vô cảm.
“Được được, đương nhiên là được rồi. Nhưng mà Tư lệnh, anh phải uống thuốc gì vậy? Bị bệnh gì sao?” Tần Vi quan tâm.
“Cô cứ đi rồi sẽ có người đưa thuốc cho cô.” Cố Hạo Đình lạnh nhạt nói, ra ngoài rửa tay.
“Vậy giờ tôi đi đây.” Tần Vi liếc trộm Cố Hạo Đình một cái rồi vui vẻ chạy đi.
Cô ta đã quên mất mình đến đây làm gì rồi.
Tên đàn ông lùn đang nằm gục trên đất, nghe thấy hai chữ “Tư lệnh” thì nghĩ ngay ra Cố Hạo Đình là ai. Gã lén lút đứng dậy, mặt xám xịt rồi chạy mất.
Hoắc Vi Vũ đợi một lát, thấy bên ngoài yên lặng liền mở cửa, đụng phải ánh mắt của Cố Hạo Đình.
Hắn nhìn quanh, hất cằm: “Ra đây đi, không có ai đâu.”
Cô bực bội ló đầu ra, không nhìn trực diện Cố Hạo Đình.
Nếu người Ngụy Tịch Phàm muốn mời là Cố Hạo Đình thì cô vẫn nên về sớm nghỉ ngơi để tránh lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Cố Hạo Đình nắm chặt cánh tay cô.
Hoắc Vi Vũ đề phòng, nhìn hắn, giằng tay ra.
“Đừng quên những gì ban nãy tôi nói với em.” Cố Hạo Đình nhắc nhở.
Hắn từng nói rất nhiều câu. Chỉ có điều câu nói khiến cô ấn tượng nhất là: “Tôi cho phép em thích tôi nhưng không cho phép em đã được tôi cho phép rồi mà còn đổi ý.”
Tim Hoắc Vi Vũ loạn nhịp: “Anh thả tôi ra, tôi về trước đây. Phiền anh nói với sếp Ngụy một tiếng.”
Cố Hạo Đình nhoẻn miệng cười, nới lỏng tay, nói đầy ẩn ý: “Hoắc Vi Vũ, em dùng thân phận người xa lạ hay bằng cương vị bạn gái để nhờ tôi đây? Nếu là người xa lạ thì tôi không quan tâm đâu.”
Hoắc Vi Vũ nhận ra hắn đang trêu chọc cô, hất cằm, mắt lấp lánh: “Cố Hạo Đình, anh đang đùa tôi hay đang ép tôi vậy? Nếu anh ép tôi vậy tôi cũng không quan tâm đâu.”
Cố Hạo Đình nhéo mũi cô: “Bướng quá đi.”
Hoắc Vi Vũ bị hắn nhéo mũi, khó thở nên gạt tay hắn ra.