Hai người không nói không rằng nhưng lại giống như đã nói vạn lời vậy.
Cô rũ mi xuống, đứng thẳng người.
Trong đầu cô đang nghĩ về mấy lời Cố Hạo Đình nói với Phùng Tri Dao, cảm xúc rối rắm vô cùng.
Cố Hạo Đình vẫn nhìn cô đăm đăm, không hề dời mắt, nỗi xót xa trào dâng trong lòng khiến hắn cảm thấy tim mình có vấn đề thật rồi.
Không chịu được nữa, Cố Hạo Đình bèn chủ động hỏi: “Sao em lại đến đây?”
“À, vợ sếp bảo tôi đưa lẵng hoa cho cháu bà ấy, đến rồi mới biết là Ngụy Ngạn Khang. Tôi thấy vào thì không hợp lý lắm nên để lẵng hoa ở cửa. Lúc chuẩn bị rời đi thì thấy Nạp Lan Tĩnh Doanh đến nên đi trốn.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
Giọng cô nhẹ nhàng, không ghét bỏ, chanh chua, nghe bên tai như tiếng hót thánh thót của chim hoàng anh vậy.
Trong lòng hắn ít nhiều cảm thấy thoải mái, không còn tuyệt vọng như ngày hôm qua, chút hy vọng nhen nhóm thắp lên tia sáng long lanh nơi đáy mắt.
“Hôm qua tôi có gọi điện thoại cho em mà điện thoại em tắt máy. Không phải tôi cố tình thất hứa. Một phần tử thù địch bắt cóc con gái nhà lành, tình hình cực kì nguy cấp nên tôi phải đi giải cứu.” Cố Hạo Đình giải thích.
“Ừm.” Hoắc Vi Vũ cúi đầu, lập lờ nước đôi: “Tôi mất điện thoại rồi.”
(*) Khâu nhục: tên một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ vùng Quảng Đông, Trung Quốc, nguyên liệu chính là thịt ba chỉ được tẩm ướp nhiều gia vị và chưng cách thủy trong thời gian dài.