Trong dép còn vương lại hơi ấm của hắn, đánh thức xúc cảm trong lòng bàn chân.
Hoắc Vi Vũ hoảng hốt, rút chân ra.
Cô cũng đi chân trần ra cửa.
Bác Long cầm một đôi dép nữ màu hồng đến.
Hoắc Vi Vũ vừa nhìn thấy đã cho rằng đôi dép lê hồng phấn ấy là của Cố Kiều Tuyết. Cô không muốn đi dép cũ của Cố Kiều Tuyết nên nhíu mày.
Bác Long ngồi xuống, giải thích: “Đôi dép này là lần trước cậu chủ dặn mua về cho cô. Nhưng cô chưa đến đây lần nào nên tôi cất đi. Thử xem có vừa không?”
Lòng Hoắc Vi Vũ run lên. Chân trần đút vào trong, vừa khít.
“Cậu chủ quả là có con mắt tinh tường, còn để ý cả kích cỡ của cô nữa.” Bác Long khẽ cười.
Sao Hoắc Vi Vũ lại có cảm giác trong lời nói ấy chất chứa hàm ý nhỉ?
Cô làm như không hiểu, ngó quanh: “Cố Hạo Đình đâu rồi?”
“Cậu ấy đang mua điện thoại giúp cô.” Bác Long che miệng cười.
Hoắc Vi Vũ nhớ ra điện thoại mình đang nằm trong tay Ngụy Ngạn Khang, hoảng hốt: “Điện thoại cũ của tôi thì sao?”
“Không phải cô đánh mất rồi à? Cậu chủ bảo Trung tá Thuợng đi đặt làm cái mới, làm lại cả số nữa. Tôi đưa cô đến phòng ăn nhé.” Bác Long đi trước dẫn đường.
Hoắc Vi Vũ không muốn Cố Hạo Đình mua điện thoại cho mình chút nào. Cô đi theo bác Long đến phòng ăn.
Cố Hạo Đình đang ngồi ở vị trí trước cửa, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon.
Hoắc Vi Vũ đỏ mặt, trong lòng nảy sinh cảm xúc quái lạ.
Cô đăng nhập vào trang Đại kịch viện Ninh Xuyên, thấy tin ban nhạc giao hưởng lừng danh sắp tới biểu diễn.
Trước đây cô từng muốn mua vé, nhưng một tấm vé bình thường cũng đã 1500 tệ rồi, cô tiếc tiền không nỡ chi ra. Nhưng bây giờ cô lại dứt khoát đặt hẳn hai vé VIP.
5000 tệ một tấm vé, không rẻ chút nào. Nhưng còn đỡ hơn là nhận không điện thoại của hắn mà chẳng mất thứ gì.