Trung tá Thượng báo cáo: “Bây giờ cô Hoắc đang ở biệt thự Ninh Xuyên của Tư lệnh. Cô ấy say xỉn rồi, nằm trên ghế salon, Tư lệnh có muốn về nhà xem thế nào không?”
Cố Hạo Đình đưa điện thoại của mình cho Trung tá Thượng: “Ngấm nước rồi, mở không lên nữa. Cậu mang đi sửa đi, với cả nói với bác Long một tiếng, bảo bác ấy đắp chăn cho cô ấy, đừng để bị cảm lạnh, bây giờ tôi về liền đây.”
“Vâng.” Trung tá Thượng nhận lấy điện thoại của Cố Hạo Đình, chạy đi khởi động xe.
Khi Cố Hạo Đình về biệt thự, Hoắc Vi Vũ đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả người chui vào trong chăn.
Hắn ôm lấy cô, mùi rượu nồng nặc từ cô xộc vào mũi.
“Không biết nữa, lúc đến thì đã say rồi.” Bác Long giải thích.
“Còn bộ quần áo sạch sẽ nào cho cô ấy mặc không?” Cố Hạo Đình hỏi.
“Dạ chưa, để mai tôi đi mua.” Bác Long nơm nớp lo sợ nói.
“Trên xe có một bộ tôi vừa mua, hay là đưa cho cô Hoắc mặc tạm vậy.” Trung tá Thượng nhắc nhở.
“Vậy đem đến đây trước đi.” Cố Hạo Đình ôm Hoắc Vi Vũ vào phòng, đặt lên giường. Sau đấy hắn vào phòng tắm, xả nước trước để chuẩn bị lau người cho cô.
Khi trở ra, Hoắc Vi Vũ vẫn ngủ say như chết. Hắn mở chăn ra, chuẩn bị cởi quần áo của Hoắc Vi Vũ thì mới phát hiện cô đang mặc váy hai dây trễ ngực, làm lộ ra nửa bầu ngực tròn trịa, trắng trẻo nuột nà, hết sức xinh đẹp, gợi cảm.
Cố Hạo Đình nhíu mày, hỏi bác Long vừa mới đem quần áo tới: “Hôm nay cô ấy mặc đồ thế này đến đây sao?”
“Vâng.”
Cố Hạo Đình lập tức sầm mặt. Vậy không phải ai cũng nhìn thấy rồi sao?
Toàn thân hắn tỏa ra sát khí, bế cô lên, đi vào phòng tắm.
“Tư lệnh, có cần tôi chuẩn bị cơm tối cho ngài không?” Bác Long cung kính hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhìn hắn chằm chằm, mi khẽ rung, nỗi buồn tưởng chừng quên lãng lại ập tới. Vì để cô tỉnh lại mà hắn quẳng cô vào nước, cũng chỉ có hắn mới có thể tuyệt tình đến vậy, bởi vì hắn là người vô tình.
Cô không đủ sức cãi cọ với hắn, cũng không cần phải cãi cọ làm gì. Hoắc Vi Vũ đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, gật đầu đầy vẻ xa cách.
Từng giọt nước trên váy rơi tí tách xuống sàn phòng tắm. Cô bình thản nói: “Xin lỗi, quấy rầy rồi.”
Cố Hạo Đình nhíu mày: “Tôi không trách em quấy rầy tôi, chỉ là em có biết em đang mặc gì trên người không? Áo ngủ hả? Còn mấy cái xanh đỏ tím vàng em bôi trên mặt là gì vậy? Em học khỉ diễn tuồng đấy à?”
Trong mắt Hoắc Vi Vũ lóe lên tia sắc bén, cô ngước mắt nhìn về phía Cố Hạo Đình, lạnh lùng nói: “Bộ đồ tôi đang mặc là váy dây, mấy thứ xanh đỏ tím vàng trên mặt là đồ trang điểm. Có thể anh không biết nhưng hy vọng anh học được cách tôn trọng người khác.”
“Muốn được người khác tôn trọng thì trước hết phải biết tự trọng đã. Em mặc hở hang như vậy là để cho ai nhìn hả? Hay là muốn khiến người khác phạm tội!” Cố Hạo Đình không vui, nhìn cô chằm chằm.
Hoắc Vi Vũ hất cằm, khóe mắt ửng hồng. Hắn nói rất đúng, cô mặc thế này để dụ hắn phạm tội đấy. Chỉ là bây giờ không cần nữa rồi.
“Cố Hạo Đình, không cùng quan điểm sẽ khó ở cạnh nhau. Nếu anh không muốn nhìn vậy thì đừng nhìn nữa, chẳng ai ép anh nhìn. Trễ lắm rồi, tôi phải về đây.” Hoắc Vi Vũ đi ra cửa.
Hắn nắm lấy tay cô, giữ chặt cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình: “Em nói thế là có ý gì?”