Bác Long nghe máy của Trung tá Thượng xong thì lập tức đi gõ cửa phòng Cố Hạo Đình.
“Đi ra!” Cố Hạo Đình bực dọc gắt lên.
“Tư lệnh, cô Hoắc gặp chuyện rồi.” Bác Long nói với giọng đầy lo lắng.
Cánh cửa bật mở.
Cố Hạo Đình đứng giữa cửa, vẻ lo âu thoáng hiện trong đôi mắt sâu. Hắn hỏi: “Chuyện gì thế?”
Bác Long đưa điện thoại cho Cố Hạo Đình. Hắn nhận lấy.
“Sao?” Cố Hạo Đình chau mày hỏi.
“Báo cáo Tư lệnh, cô Hoắc đến Tình Lữ Vịnh uống say, bị người ta lừa hít ma túy trong tình trạng không tỉnh táo, vừa về đến nhà đã bị cảnh sát đưa đi rồi.” Trung tá Thượng báo cáo ngắn gọn.
“Cảnh sát khu nào đưa đi?” Cố Hạo Đình nghiêm mặt hỏi.
“Chắc là ở khu GL ạ. Tôi đang đi theo sau xe của họ đây.” Trung tá Thượng nhìn chằm chằm vào xe cảnh sát đang đi trước mặt mà nói.
“Cho anh ba phút, đưa số điện thoại của Cục trưởng Cục cảnh sát khu GL cho tôi. Mặt khác, điều tra xem kẻ nào đưa ma túy cho cô ấy, xử lý kẻ đó luôn đi.” Cố Hạo Đình cúp điện thoại, nét lo lắng hiện rõ trong đôi mắt ưng sắc bén.
***
Hoắc Vi Vũ bị lôi xềnh xệch xuống xe, đẩy thẳng vào phòng thẩm vấn trong trại tạm giam của Cục cảnh sát.
“Hút bao lâu rồi?” Cảnh sát tra hỏi nghiêm khắc.
“Lần đầu, uống say, ý thức không rõ ràng cho lắm.” Hoắc Vi Vũ nói.
Cảnh sát bật đèn lên, ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt làm cô nhức mắt.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, quay mặt đi.
“Ai vào đây mà chẳng nói mình hút lần đầu, nhìn động tác thuần thục của cô thì biết ngay cô là lão làng rồi. Cô sống thế có xứng đáng với cha mẹ mình không? Có hổ thẹn với lương tâm không? Cô còn thông đồng với bạn trai để mua bán ma túy nữa phải không?”
Hoắc Vi Vũ đanh mặt nhìn cảnh sát nọ: “Tôi đã nói là tôi uống say, không nhớ gì về chuyện anh đang hỏi cả. Phong cách làm việc của cảnh sát là tùy tiện hoài nghi và khép tội người khác như thế à?”
“Ô, còn già mồm cơ đấy. Tiểu Hổ, mang cốc nước vào đây!” Cảnh sát ra lệnh.
Một cảnh sát trẻ tuổi mang cốc nước dùng một lần tới. Người cảnh sát kia bóp miệng Hoắc Vi Vũ rồi đổ nước vào.
Hoắc Vi Vũ ghét bị ép buộc, bèn mím chặt môi. Bao nhiêu nước đổ hết lên người cô.
Anh ta quăng cái cốc xuống đất rồi ra lệnh cho Tiểu Hổ: “Rót nước vào mồm cô ta, rót đến bao giờ cô ta buồn đi vệ sinh thì thôi!”
Tiểu Hổ lại bưng cốc nước khác tới, giọng điệu nghe có vẻ mềm mỏng hơn cảnh sát vừa rồi nhiều: “Đừng bướng với anh Mã, cô ngoan ngoãn uống đi, anh ấy ghét nhất là người hút ma túy đấy.”
Hoắc Vi Vũ thoải mái cầm cốc, dốc hết cốc này đến cốc khác vào miệng.
Người được gọi là anh Mã đá cái bô đến trước mặt cô.
Hoắc Vi Vũ chau mày: “Tôi muốn giải quyết, mời các anh ra ngoài cho.”
“Không trông coi cô cẩn thận thì làm sao dám chắc là cô không gian lận.” Anh Mã nghiêm nghị nói.
Ngụ ý chính là còn lâu mới chịu ra ngoài.
Hoắc Vi Vũ không thể giải quyết ngay trước mặt hai người đàn ông, nhưng không đi thì lại không nhịn được.
Đúng lúc ấy, tiếng đập cửa vang lên.
“Tiểu Mã, Tiểu Hổ, hai người ra đây, cục trưởng đang gọi kia kìa.” Tổ trưởng của bọn họ gọi lớn.
“Nhưng bên này sắp xong rồi.” Anh Mã nói.
“Để tôi.” Một nữ cảnh sát bước đến, đuổi anh Mã và Tiểu Hổ ra ngoài rồi đóng cửa lại.
“Nhưng mà… tổ trưởng ơi, thế này là thế nào?” Anh Mã không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tổ trưởng cốc đầu anh ta một cái: “Cục trưởng vừa hạ lệnh không được làm khó cô ấy, đến cục trưởng mà còn không dám chọc vào người chống lưng cho cô ấy kia kìa. Cậu cẩn thận không là mất đầu như chơi đấy.”
“Nhưng cô ta hút ma túy mà!” Anh Mã bất bình.
“Ma gì mà ma. Người bên kia chỉ mất có mười phút đã tóm cổ hết cả kẻ bán thuốc và kẻ đưa thuốc cho cô ấy rồi. Thứ cô ấy hút là ergot alkaloid, chẳng liên quan gì đến ma túy cả. Tí nữa có kết quả xét nghiệm nước tiểu thì cậu sẽ biết.” Tổ trưởng khuyên nhủ.
“Chỉ mười phút đã bắt được hết kẻ có hiềm nghi á? Người chống lưng cho cô ta là ai mà đỉnh thế?” Tiểu Hổ tò mò hỏi.