“Tiểu Vũ.”
Cô quay lại nhìn theo bản năng. Ngụy Ngạn Khang chạy tới.
Hoắc Vi Vũ nheo mắt rồi cất tiếng với giọng khó chịu: “Chẳng phải đã nói không dây dưa gì với nhau nữa hay sao? Ngụy Ngạn Khang, hy vọng anh có thể làm một chính nhân quân tử biết giữ lời.”
Ngụy Ngạn Khang nhìn thẳng vào mắt Hoắc Vi Vũ, cất giọng tha thiết thân tình: “Xin lỗi em, em vừa bỏ đi anh đã hối hận rồi. Anh đuổi theo em, còn bị tai nạn nữa. Tiểu Vũ à, em tha thứ cho anh có được không?”
Hoắc Vi Vũ cười nhạo: “Giờ tôi tha thứ cho anh, nhưng có tiếp tục với anh hay không thì chưa chắc.”
“Anh sai rồi, anh bị bùa mê thuốc lú mới có thể đối xử với em như vậy. Em muốn trách anh thế nào cũng được, muốn căm ghét anh thế nào cũng được, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.” Ngụy Ngạn Khang dỗ dành.
“Thôi đủ rồi, đừng có nói mấy câu buồn nôn như thế nữa, anh cút đi.” Hoắc Vi Vũ đáp một câu khó chịu, quay người mở cửa thì phát hiện ra cửa nhà không khóa.
Ngụy Ngạn Khang nhét chiếc túi xách của Hoắc Vi Vũ vào tay cô, coi như không nghe thấy những gì cô vừa nói.
“Lần trước em bỏ quên chiếc túi này trên xe anh, điện thoại của em anh cũng sạc đầy rồi. Tiểu Vũ, đừng tuyệt tình với anh như vậy, cũng đừng tuyệt tình với mình như vậy được không em? Sau này em sẽ hiểu rằng trên thế gian chỉ có anh là thích hợp với em nhất thôi.” Ngụy Ngạn Khang khẩn cầu.
Hoắc Vi Vũ cau mày bực bội, ánh mắt nhìn gã trở nên sắc lẻm: “Chắc bây giờ tôi phải gọi điện cho Cố Kiều Tuyết thì anh mới hết hy vọng đúng không?”
“Em thực sự muốn Cố Kiều Tuyết biết đến “nơi đó” à?” Ngụy Ngạn Khang nhìn Hoắc Vi Vũ bằng ánh mắt sáng rực, hỏi vặn lại.
Hoắc Vi Vũ chẳng quan tâm Cố Kiều Tuyết có biết hay không. Nhưng nếu Cố Hạo Đình biết cô từng đến nơi đó mà liên hệ chuyện này với Giang Khả thì cô sẽ trở thành bia ngắm.
Hoắc Vi Vũ lạnh giọng: “Tôi nói một lần cuối cùng…”
Ngụy Ngạn Khang phát hiện có người từ trong nhà đi ra, đáy mắt lóe lên ánh nhìn mưu tính. Gã nắm chặt bả vai Hoắc Vi Vũ, ngắt lời cô: “Em thích Cố Hạo Đình sao?”
Hoắc Vi Vũ hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên tình cảm yêu thương, cõi lòng thắt lại trong nỗi chua xót khôn tả.
Hắn đã biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi, cô còn giải thích làm chi?
Cầm lên được thì đặt xuống được, phụ nữ phải sống sao cho dứt khoát.
Hoắc Vi Vũ hất cằm lên: “Cả anh và Cố Hạo Đình, tôi chẳng muốn nhìn thấy ai hết. Gặp nhau chẳng bằng quên đi.”
Hoắc Vi Vũ vừa dứt lời, Cố Hạo Đình đã mở cửa ra. Ánh mắt hắn nhìn cô âm u và lạnh ngắt. Trong đôi mắt đen thăm thẳm có gì đó vừa vỡ tan. Vốn dĩ hắn muốn hỏi, có phải cô có chút thích hắn hay không. Chỉ cần cô thích hắn dù chỉ một chút thôi, hắn cũng nguyện dành trọn cho cô cả cuộc đời mình. Nhưng bây giờ xem ra không cần hỏi nữa, hắn đã biết đáp án rồi.
Chắc là hắn bị điên nên mới có thể từ bỏ hai hội nghị quan trọng liên quan đến tiền đồ của mình để chờ đợi đáp án ấy.
Cố Hạo Đình chẳng nói chẳng rằng xoay người đi thẳng ra phía thang máy, trên người còn mang theo hơi lạnh thấu xương.
Hắn tựa cơn gió lạnh thổi qua làm gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, bước đi đĩnh đạc mà chẳng quay đầu, vụt thoáng qua rồi lại biến mất
Trái tim Hoắc Vi Vũ hẫng một nhịp, tâm trạng chìm thẳng xuống vực sâu. Nơi con tim đau nhói như bị dao đâm.
Sao hắn lại ở trong nhà cô? Chẳng lẽ hắn chưa hề bỏ đi ư?
Cơn xúc động trào dâng thôi thúc Hoắc Vi Vũ thẫn thờ đi theo người đàn ông ấy, muốn níu giữ lại một chút gì đó rất mong manh.