Hoắc Vi Vũ tiện tay mở ra.
Rất nhiều người chỉ dẫn cách khắc phục chứng mất ngủ, cũng có những người chỉ vào hóng hớt.
Người mất ngủ cùng cô trước đó cũng nhắn lại một câu: Chúc ngủ giấc tròn.
Chúc ngủ giấc tròn? Nhìn thấy bốn chữ này, nỗi bi thương khó tả bỗng dâng lên nơi đáy lòng cô.
Sợ rằng đêm nay cô lại không ngủ được rồi.
Cô đăng bài mới trên diễn đàn: Nếu bên gái nói sai, làm sai thì phải đối mặt với bên trai thế nào đây?
Có người trả lời rất nhanh: “Siếc” có thể giải quyết được tất cả những vấn đề trai gái.
Hoắc Vi Vũ đỏ bừng mặt.
Bọn họ cãi nhau xong, cô lại đi dụ dỗ hắn thì chẳng phải là tự rước nhục vào mình sao?
“Quan hệ của tôi với anh ấy không phải là kiểu kia.” Hoắc Vi Vũ đáp lại.
Người vừa bình luận ban nãy lại nói: Trai cưa gái cách non cách núi, gái cưa trai cách lớp vải thưa, kết quả xấu nhất cũng chỉ là chia tay thôi mà.
Hoắc Vi Vũ thấy người này nói cũng hợp lý ra phết. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là chia tay thôi, còn gì tệ hơn tình trạng bây giờ nữa cơ chứ?
Hoắc Vi Vũ hạ quyết tâm.
Cô xóa bài đăng của mình đi, sau đó lái xe đến chỗ Cố dốc Đình. Cổng biệt thự của Cố Hạo Đình vẫn mở. Cô siết chặt chiếc vé trong tay, dồn hết dũng khí, bước vào nhà.
Chẳng ngờ vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Phùng Tri Dao đang ngồi trên ghế salon.
Cô ta bưng cốc cà phê, nhã nhặn mở tạp chí, thảnh thơi thoải mái cứ như là bà chủ của nơi này. Chiếc váy trắng cô ta mặc trên người chính là chiếc mà hôm qua Cố Hạo Đình đưa cho cô. Thì ra là hắn chuẩn bị nó cho Phùng Tri Dao?
Trái tim cô như bị thứ gì đập vỡ nát tan, chới với ngả nghiêng, rơi xuống đáy vực.
Người phụ nữ mà Cố Hạo Đình yêu thương đã ở đây rồi thì làm gì còn chỗ cho cô đứng nữa?
Nhìn thấy Hoắc Vi Vũ, Phùng Tri Dao cất giọng ôn hòa: “Chào cô, có chuyện gì thế?”
“Tôi…” Đôi môi Hoắc Vi Vũ run lên bần bật, đầu óc rối như mớ bòng bong.
Phùng Tri Dao đứng lên đi về phía cô: “Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải.”
Hoắc Vi Vũ siết chặt tấm vé trong tay, hai mắt hoe đỏ. Nếu Cố Hạo Đình đã ở bên Phùng Tri Dao thì cô đến đây có nghĩa lý gì đâu. Cô cũng không muốn bị người ta căm ghét.
Hoắc Vi Vũ ép mình mỉm cười, đưa vé cho Phùng Tri Dao mà nói: “Tôi tới để giao vé, phiền cô đưa cho Cố Hạo Đình.”
Phùng Tri Dao nhận lấy, nhìn liếc một cái rồi mỉm cười: “Đây là dàn nhạc mà tôi thích nhất đấy, Hạo Đình có lòng quá.”
Cô ta nhìn Hoắc Vi Vũ, thấy mình hơi thất lễ, lại khách sáo bảo: “Hay là cô chờ một tí đi, Hạo Đình nói khoảng mười phút nữa là anh ấy về rồi.”
Lông mi Hoắc Vi Vũ khẽ run.
Tiếng gọi “Hạo Đình” chứng minh quan hệ của hai người bọn họ còn thân thiết hơn cô và hắn gấp vạn lần.
Phùng Tri Dao còn nắm rõ giờ giấc đi về của hắn đến vậy. Mà cô, cô nào có biết bây giờ hắn đang làm gì, đang ở đâu. Hắn cũng sẽ không nói cho cô biết.
So sánh với Phùng Tri Dao, cô thua kém biết bao.
“Không cần đâu, cô chỉ cần đưa vé cho anh ấy là được.” Hoắc Vi Vũ gật đầu một cái rồi vội vã xoay người.
Cô sợ mình ở lại đây thêm một chút nữa thôi thì bao nhiêu tình cảm sẽ phơi bày ra hết.
Hoắc Vi Vũ lao lên xe mình rồi lái xe bỏ đi.
Hai mắt hoen mờ ánh nước.
Nhớ nhung mà chẳng gặp, đớn đau như khoét tim gan.
Nụ cười rạng rỡ trên môi Phùng Tri Dao khiến cho Hoắc Vi Vũ hiểu ra, có lẽ cả tư cách để cô tranh giành một chút yêu thương cũng sẽ bị tước đoạt bất cứ lúc nào.
Từ phía đối diện, chiếc Rolls-Royce Phantom của Cố Hạo Đình phóng tới…