Đốm lửa nhỏ trong lòng Hoắc Vi Vũ nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt: “Giáo dục là gì chứ?”
“Là tích lũy tri thức và cách làm người, tôn trọng người lớn hơn mình, nói chuyện giữ kẽ, không châm chọc, không khiêu khích, không nghĩ xấu cho người khác.” Nạp Lan Tĩnh Doanh cố gắng kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng giảng giải.
Hoắc Vi Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt càng thêm trào phúng: “Là không tự cho mình là thanh cao, không hứa hẹn mù quáng, không dễ dàng cầu xin người khác, không áp đặt người khác, không chế nhạo người khác, không bắt nạt người khác, không nói năng bừa bãi. Mẹ của cặn bã à, bà làm được mấy điều rồi? Con trai bà làm được mấy điều rồi? Nếu còn chưa dạy được con mình thì lấy quyền gì bảo ban con gái nhà người khác!”
Nạp Lan Tĩnh Doanh đứng hình vài giây, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Miệng cô dẻo thật, chẳng trách quay A Khang như chong chóng.”
Hoắc Vi Vũ quay mặt đi chỗ khác. Lòng cô hiểu rõ ai mới bị ai lừa gạt nhưng lười giải thích và đính chính cho bà ta nghe. Bà ta là mẹ của Ngụy Ngạn Khang, sẽ không đứng về phía công bằng và đạo nghĩa, chỉ biết nghiêng về phương diện tình cảm.
“Nếu như không có việc gì nữa, tôi đi trước“. Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, đẩy cửa xe ra.
“Chờ một chút.” Nạp Lan Tĩnh Doanh lấy một tờ chi phiếu từ trong túi xách, đưa cho Hoắc Vi Vũ, “Mặc kệ giữa cô và A Khang yêu hận tình thù như thế nào, cho qua hết đi, được chứ? Từ nay về sau, đừng làm gì liên lụy đến nó, đừng dây dưa với nó, từ đây đường ai nấy đi, dù cho gặp mặt cũng làm như không quen biết.”
Hoắc Vi Vũ nhận tờ chi phiếu trong tay Nạp Lan Tĩnh Doanh, lướt mắt qua rồi cười khẩy, lạnh lùng nhìn bà ta: “Con bà cũng chỉ đáng giá mười vạn thôi à?”
Nạp Lan Tĩnh Doanh mỉm cười trả lời: “Tôi cảm thấy tình cảm trong quá khứ của hai người chỉ đáng giá mười vạn.”
“Chi mạnh tay gớm, cảm ơn nhé“. Hoắc Vi Vũ ném chi phiếu vào túi, xuống xe, đóng sầm cửa lại.
Nạp Lan Tĩnh Doanh nhíu mày. Con bé đó lấy tiền dễ dàng quá mà. Càng ngày bà ta càng không thích Hoắc Vi Vũ.
“Đi thôi, đi gặp cô Cố.” Nạp Lan Tĩnh Doanh nói với tài xế, liếc mắt nhìn camera giấu kín trong xe, cũng coi như không uổng công đi chuyến này.
Tài xế lái xe rời đi làm đất cát trên mặt đường cuộn mịt mù.
Hoắc Vi Vũ vén tóc, đôi mắt hờ hững vô cảm. Cô đi về phía cửa Kim Đại Phúc, thấy có mấy cô bé quàng khăn đỏ đang kêu gọi quyên tiền. Vừa hay cô có thể làm một việc tốt.
Hoắc Vi Vũ cứ thế bỏ tờ chi phiếu vào hộp.
“Chị xinh đẹp ơi, xin hãy để lại tên và cách thức liên lạc đi ạ.” Một cô bé quàng khăn đỏ nhắc.
“Không cần đâu.” Hoắc Vi Vũ nói xong thì quay người rời đi, về tiệm vàng bạc nhỏ khi nãy.
Ở quán cà phê.
Nạp Lan Tĩnh Doanh đưa băng ghi hình cho Cố Kiều Tuyết, giọng hiền từ: “Cháu xem đi, Hoắc Vi Vũ đã đồng ý không dính dáng gì đến A Khang nữa rồi, cô ta cũng vui vẻ nhận tiền rồi. Đoạn băng ghi hình này cô cũng sẽ đưa cho A Khang xem, giữa nó và Hoắc Vi Vũ sẽ không còn chuyện gì đâu. Tiểu Tuyết, cháu có thể xin anh cháu thả A Khang ra được không?”
Cố Kiều Tuyết cười tươi rói: “Cô đừng khách sáo quá, anh trai cháu thương cháu nhất. Việc A Khang tìm đến với Hoắc Vi Vũ, chỉ cần cháu không nói thì sẽ không sao. Nhưng đúng lúc đó lại bị anh cháu nhìn thấy, anh cháu cũng vì trút giận cho cháu nên mới làm vậy. Đợi anh cháu bớt giận cháu sẽ bảo anh thả A Khang ra, không sao đâu.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nạp Lan Tĩnh Doanh vỗ nhẹ lên tay Cố Kiều Tuyết: “Cháu là người duy nhất cô nhận làm con dâu, cô hy vọng cháu và A Khang có thể sống thật vui vẻ.”
“Chắc chắn rồi ạ, bây giờ cháu gọi điện cho anh đây.” Cố Kiều Tuyết vui vẻ gọi điện thoại cho Cố Hạo Đình.
“Anh à, anh có bận không?” Cố Kiều Tuyết nói bằng giọng lấy lòng.
“Bận. Có việc gì nói đi, nếu là việc của Ngụy Ngạn Khang thì không cần nói nữa.” Giọng nói lạnh lùng bẩm sinh của Cố Hạo Đình truyền qua điện thoại tới tai Cố Kiều Tuyết.