“Lấy lòng anh?” Ánh nhìn của Hoắc Vi Vũ lạnh đi vài phần, nỗi tổn thương mơ hồ thoáng qua nơi đáy mắt.
Xưa nay cô kiêu ngạo tùy hứng, phóng khoáng tự do, không làm nổi chuyện hầu hạ kẻ khác.
Cô vòng tay khoác vai Cố Hạo Đình, nở nụ cười tươi tắn, trêu chọc: “Này chàng đẹp trai, quân nhân kết hôn rồi là không được ly hôn đâu. Anh muốn được thoải mái thì phải lấy lòng tôi trước mới đúng chứ nhỉ?”
Cố Hạo Đình chau mày. Một người đàn ông tự cho mình là độc tôn như hắn làm sao có thể lấy lòng phụ nữ được chứ?
Hắn cười nhạt rồi hỏi một câu cuồng ngạo, vẻ trêu tức lóe lên trong đáy mắt: “Cô muốn tôi lấy lòng thế nào?”
Hoắc Vi Vũ không tin hắn sẽ xuống nước với mình.
Cô cố ý lướt những đầu ngón tay lên khuôn mặt cương nghị của hắn rồi hỏi đầy khiêu khích: “Anh biết làm những gì?”
Ánh mắt Cố Hạo Đình đong đầy sự quyến rũ và phóng túng. Hắn nắm chặt những ngón tay của cô, hôn lên chúng và nói bằng chất giọng trầm khàn truyền cảm: “Cái gì tôi cũng biết. Tôi chẳng ngại thử hết với cô đâu.”
Ngón tay Hoắc Vi Vũ tê rần như bị điện giật.
Lời hắn nói dường như là thật, khiến cho trái tim cô đập điên cuồng, nhức nhối, đầy căng thẳng, hòa lẫn cảm giác lạ lùng không sao tả xiết.
Những lúc hắn bỗng trở nên xấu xa đều làm cho cô lòng dạ rối bời.
Hoắc Vi Vũ hơi khựng lại. Sau đó cô nảy ra một ý, nét cười gian xảo hiện rõ nơi bờ môi.
“Bây giờ tôi đang ở thời kỳ nhạy cảm, anh dùng năm anh em của mình cho tôi chiêm ngưỡng chút đi.” Hoắc Vi Vũ nháy mắt tinh nghịch rồi giật dây đầy ranh mãnh.
Cố Hạo Đình bật cười, đặt tay cô lên bụng mình rồi giữ chặt mu bàn tay ép cô nắm chặt.
“Tôi thích dùng năm chị em của cô hơn.” Hắn bá đạo nói.
Hoắc Vi Vũ muốn rút tay ra mà không được, thứ nguy hiểm kia vươn mình lớn dậy khiến cho cô chẳng thể nắm bằng một tay được nữa.
Cô ngẩn người. Lại gậy ông đập lưng ông rồi! Đúng là cô đấu không lại Cố Hạo Đình mà! Từ bé cô đã không thắng nổi hắn rồi.
Còn nhớ lần nọ, có bạn học tố cáo cô trước mặt giáo viên làm cô phải dọn nhà vệ sinh suốt một tuần. Cô tức điên người, cố ý chờ con nhỏ kia trên đường đi học về rồi giội cho nó ướt như chuột lột. Trùng hợp bị Cố Hạo Đình trông thấy.
Hắn kéo cả cô và con nhỏ kia đi rồi tự mình tiễn nó về nhà. Còn cô thì được phen thê thảm, bị hắn ném thẳng xuống bể bơi.
Cô nhớ rằng hắn phát rồ lên như mãnh thú, còn nói muốn dạy dỗ cô gì đó.
Khi ấy cô còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng mười tuổi thôi, đến giờ cũng đã quên rồi. Chỉ nhớ là cô không biết bơi, sặc mấy ngụm nước rồi bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, cô đã ở trong nhà mình.
Cô tủi thân lắm, muốn mách ba, ai ngờ không biết Cố Hạo Đình nói gì với ba cô mà ông còn đánh cho cô một trận, bảo cô không được bắt nạt bạn bè nữa.
Từ hồi còn nhỏ cô đã căm ghét hắn, sợ hãi hắn, thù hận hắn, thế nhưng chưa bao giờ thắng nổi hắn cả.
Hoắc Vi Vũ thở dài não nề, chẳng biết làm sao, cuối cùng đành mềm giọng: “Tay tôi còn chưa khỏi, cọ xát lâu quá là lại nổi bọng nước lên đấy.”
“Biết thế là tốt đấy.” Cố Hạo Đình cầm tay Hoắc Vi Vũ lên xem vết thương.
Loại thuốc hôm qua hắn bôi cho cô có tác dụng rất tốt. Bọng nước đã tiêu hết, chỉ để lại những dấu vết tròn tròn nho nhỏ màu đỏ.
Đến khi máy bay hạ cánh, Cố Hạo Đình mới buông tay cô ra, cất bước cao ngạo đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống.
Hoắc Vi Vũ không biết hắn muốn đưa cô đi đâu và gặp ai. Cô nảy sinh lòng tò mò, bèn ra gần cửa sổ cùng với hắn, ai ngờ vừa nhìn xuống đã ngây cả người...