Hoắc Vi Vũ không đáp lời. Cô rũ mắt xuống, không muốn cho Cố Hạo Đình nhìn thấy cảm xúc đong đầy trong đó.
Cố Hạo Đình thấy cô không đáp thì ánh mắt tối đi. Hắn lạnh lùng nói: “Cô đã là người của tôi rồi. Chẳng phải cô nói muốn tôi làm cô thoải mái hay sao?”
Hoắc Vi Vũ: “...”
“Tôi bảo muốn anh làm tôi thoải mái lúc nào?” Hoắc Vi Vũ hỏi đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ tạm thời à?
Cố Hạo Đình chau mày, hai mắt sáng như đuốc, vẻ mặt lạnh hẳn đi, nhắc nhở: “Quân nhân kết hôn rồi là không được ly hôn đâu. Anh muốn được thoải mái thì phải lấy lòng tôi trước mới đúng chứ nhỉ?”
Cô nhớ ra rồi. Đó là câu nói trong lúc giận dỗi. Không ngờ hắn lại coi là thật!
“Nhớ rồi.” Nói đoạn, Hoắc Vi Vũ vén tóc trên trán, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cho hắn thấy mỗi cái gáy của mình.
Trái tim đập như nổi trống, hai má cô đỏ ửng lên. Để hắn làm mình thoải mái à... nghĩ đến cứ thấy... quai quái thế nào ấy.
Bầu không khí chìm vào im lặng. Cố Hạo Đình nhìn thẳng về phía trước với vẻ lạnh nhạt bất biến. Trong không gian có hắn tồn tại, đến áp suất không khí cũng thấp đi.
Xe rẽ vào khúc cua.
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy một khu biệt thự.
Bốn người hầu hai nam hai nữ cung kính đứng trước cổng biệt thự.
Ở cửa lớn là một cô gái xinh đẹp để tóc dài, mặc trên người mẫu trang phục mới nhất mà Gucci cho ra mắt trong tuần lễ thời trang Milan, vừa lộng lẫy vừa ngọt ngào. Cô nàng cầm trên tay một bó hoa hồng, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sáng ngời như tỏa ánh hào quang.
Hoắc Vi Vũ trông cô nàng quen lắm mà không biết mình đã gặp ở đâu rồi.
Xe dừng lại, tài xế vòng ra ghế sau mở cửa.
Cố Hạo Đình bước từ trên xe xuống, dáng người thẳng tắp cao sang.
Cô nàng kia chạy tới nũng nịu: “Anh Hạo Đình, em chờ anh lâu lắm đấy. Hoa này em mới cắt trong vườn sáng nay, tặng cho anh này.”
Hoắc Vi Vũ rùng mình. Cô ghét nhất là giọng Loli(*).
(*)Loli: là 1 từ ngữ dùng để chỉ các nhân vật nữ là các bé gái dưới 14 tuổi (hoặc chưa dậy thì) hoặc dùng để chỉ các cô gái đã lớn nhưng lại có dáng giống các bé gái.
Lái xe mở cửa, cô bước xuống.
Cố Hạo Đình nhận bó hoa trong tay cô nàng kia rồi đưa luôn cho Hoắc Vi Vũ, đoạn nói: “Thích thì giữ lại, không thích thì ném đi.”
Cô nàng nọ sửng sốt.
“Anh Hạo Đình, đây là hoa em cắt riêng từ trong vườn cho anh mà.” Cô nàng đỏ hoe viền mắt, cất giọng tủi thân.
Cố Hạo Đình lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô tặng tôi còn gì, tôi không thích.”
Cô nàng nọ không biết nói gì hơn.
Hoắc Vi Vũ bật cười.
Xem ra cô gái này cũng là một trong những fan cuồng của Cố Hạo Đình đây. Bảo sao tự nhiên hắn lại đưa cô đến, chắc là để ngăn chặn đám vệ tinh ong bướm này cho hắn chứ gì?
Hoắc Vi Vũ nhận bó hoa trong tay Cố Hạo Đình coi như giúp hắn.
Cô nàng kia nhìn Hoắc Vi Vũ bằng ánh mắt phẫn nộ, sau đó đột nhiên trợn trừng mắt lên, chỉ vào cô và hét lớn: “Tại sao lại là cô? Ai cho phép loại đàn bà như cô đặt chân lên hòn đảo này? Cô lấy đâu ra mặt mũi và tư cách hả!”
Hoắc Vi Vũ rũ mắt nhìn cô ta.
À, cô nhớ ra rồi. Cô ả chính là đứa nhóc “chim lợn” bị cô giội nước, sau đó lại hại cô bị Cố Hạo Đình ném vào bể bơi năm xưa.
Hoắc Vi Vũ quăng phắt bó hoa trong tay ra sau đầu rồi nở nụ cười duyên dáng: “Tôi cũng chẳng thích thứ này.”
Cô ả nọ giậm chân bình bịch rồi bám lấy cánh tay của Cố Hạo Đình: “Anh Hạo Đình, sao anh lại đưa cô ta tới? Hồi bé cô ta đã bắt nạt em đấy!”
Hoắc Vi Vũ đến bên Cố Hạo Đình, ngạo nghễ nhìn xuống cô ả mà nói: “Hồi bé tôi bắt nạt nhiều người lắm, cô tên là gì?”
“Cô không biết tôi tên là gì sao? Cô đừng bảo với tôi là cô không biết tôi đấy nhé.” Cô ả căm tức nói.
Hoắc Vi Vũ mỉm cười: “Tại mặt mũi cô nhạt nhòa quá thôi.”
“Người đâu, đuổi cô ta đi!” Cô ả quát lên.
Cố Hạo Đình chắn trước mặt Hoắc Vi Vũ: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô có thể không thích, nhưng nhất định phải tôn trọng!”