Hoắc Vi Vũ uống say, nằm gục trên quầy bar, đôi mắt mông lung ngắm nhìn rượu đỏ trong cốc thủy tinh.
Cuộc sống thế nào chẳng phải do chính mình lựa chọn hay sao?
Hoắc Vi Vũ nhổm dậy, nốc rượu trong cốc như muốn chuốc say chính mình.
Lâm Thừa Ân cùng bạn tới đây chơi, thấy Hoắc Vi Vũ liền vội vàng bước tới giằng lấy cốc rượu của cô: “Tiểu Ngũ, đừng uống nữa.”
Hoắc Vi Vũ ngước đôi mắt nhập nhèm nhuốm men say nhìn chàng trai cao lớn nhưng đẹp hơn phụ nữ gấp trăm lần, nói mà lưỡi líu cả lại: “Thừa Ân, sao anh lại tới đây?”
Cô vươn tay toan giằng lại cốc rượu trong tay Lâm Thừa Ân. Song, Lâm Thừa Ân lại giơ cốc lên cao, thấy vết thương trên mặt Hoắc Vi vũ thì nhíu mày, vén tóc mái của cô cho gọn gàng, nói với vẻ đau lòng: “Mặt làm sao thế này? Ai bắt nạt em?”
“À, không sao đâu, trầy xước tí thôi mà.” Hoắc Vi Vũ cướp được chai rượu liền nhấc lên tu ừng ực.
Lâm Thừa Ân lại giằng lấy chai rượu, giấu sau lưng. “Đừng giấu anh. Em yêu cái đẹp như thế, rốt cuộc là ai đã biến mặt em thành thế này?”
“Em sắp thành phụ nữ có chồng rồi, đẹp để làm gì, có ăn được đâu. Giờ em phải dựa vào tài hoa.” Hoắc Vi Vũ nói dí dỏm.
“Có phải cô Tiểu thư được nhà họ Cố cưng chiều không?” Lâm Thừa Ân đoán.
“Cô ta á? Còn lâu mới là đối thủ của em!”
“Tính thêm bà già cay nghiệt nhà bọn họ nữa hả?” Lâm Thừa Ân phẫn nộ nói.
Hoắc Vi Vũ xoay người, giật lấy chai rượu, vừa nói vừa cười bảo: “Không may vấp ngã thôi.”
Chẳng biết cô đang nói mình hay nói Lâm Thừa Ân.
“Em còn định chịu đựng một mình đến bao giờ? Em sống đã chẳng vui vẻ gì, gả cho Cố Hạo Đình rồi lại càng không hạnh phúc. Cả nhà bọn họ sẽ ức hiếp em. Bây giờ đi gặp anh Hai với anh, nói cho anh Cả biết, họ sẽ giúp em.” Lâm Thừa Ân nói với giọng kích động rồi túm tay Hoắc Vi Vũ định kéo cô ra ngoài.
“Thừa Ân, Thừa Ân.” Hoắc Vi Vũ hét lên, thấy Lâm Thừa Ân không thèm nghe liền vùng vẫy giằng tay ra.
Người tính tình hiền lành như Lâm Thừa Ân giờ cũng bực mình, gắt gỏng lên: “Tiểu Ngũ, chúng ta là bạn bè, có chuyện gì em đừng chịu đựng một mình!”
Hoắc Vi Vũ thu lại nụ cười ngụy trang, nói với giọng nặng nề: “Đừng nói với hai anh ấy.”
“Em có còn coi bọn anh là bạn không!” Lâm Thừa Ân gào lên.
“Chính vì coi mọi người là bạn bè, là người quan trọng nhất với em nên cả đời này mới không muốn mọi người biết.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
“Anh Cả anh Hai sẽ giúp em.” Lâm Thừa Ân nói chắc như đinh đóng cột.
“Giúp thế nào? Cố Hạo Đình là Tư lệnh, gia thế nổi bật, quyền uy ngập trời, đến Tổng thống còn phải nể mặt!”
Biết bao thế lực lớn mạnh mà ngày trước ông nội hắn dày công bồi dưỡng giờ đều răm rắp nghe lệnh hắn rồi. Hắn chỉ cần bắt tay với tướng quân Mai - kẻ thù của anh Cả, là anh Cả hết đường rút lui, nói gì đến anh Hai chỉ là một thương nhân, dù có giàu nhất đất nước này cũng không đấu lại bọn quan chức!
“Em không sao đâu, không sao thật mà. Bố mẹ mất rồi, người đàn ông em yêu nhất cũng không cần em, sống thế này thà chết còn hơn. Nhưng quan trọng nhất là mọi người phải sống bình an.” Lần đầu tiên Hoắc Vi Vũ nói ra tiếng lòng của mình, từng lời cất lên mà lòng quặn đau. Nói xong, cô lại ngẩng đầu tu rượu ừng ực.
Lâm Thừa Ân trầm mặc, nhìn cô khổ sở tự giày vò mình.
Cô uống say đến độ đầu óc váng vất, sắp ngất tới nơi. Việc Lâm Thừa Ân có thể làm lúc này chỉ là tiến lên ôm lấy cô.
Đột ngột, một chiếc Bentley đen lao tới chỗ họ với khí thế hùng hổ, lướt sát qua họ rồi đỗ xịch dưới tàng cây.
Lâm Thừa Ân giật mình, quát: “Không thấy bên này có người à!”
Cố Hạo Đình bước xuống, đóng sập cửa xe lại. Toàn thân hắn như bị bao phủ bởi một màn sương buốt giá có thể nuốt chửng mọi thứ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm thẳng vào Lâm Thừa Ân.