“Ồ, chào các cậu.” Bùi Duẫn cảm thấy bọn họ có hơi quen quen: “Các cậu cũng bắt xe hả?”
Mấy nam sinh thật sự rất choáng váng khi nhìn thấy Bùi Duẫn: “Đúng, đúng vậy.”
Ba người họ là khách quen nên ngồi theo chỗ đã sắp xếp từ trước, còn Bùi Duẫn ngồi một mình ở hàng sau. Trong số họ thì hai người ngồi ghế đơn và một người còn lại ngồi ở ghế lái phụ.
Mà hiện tại trên ghế đơn đã có một vị sát thần ngồi.
Bùi Duẫn nhìn thấy họ đứng im thì khó hiểu hỏi: “Không lên xe sao?”
Ba người họ trăm miệng một lời: “Lên chứ lên chứ.”
Nam sinh ngồi ở ghế phụ nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, còn ló đầu hô lên: “Các cậu nhanh lên, sắp muộn giờ đi học rồi.”
Chết tiệt, hèn thật!
Cả hai người dù vô cùng sợ hãi vẫn cắn răng lên xe.
Họ tuyệt vọng phát hiện, chỗ ngồi này thật sự rất khó chọn.
Ngồi bên cạnh Bùi Duẫn sao? Luôn cảm thấy có chút hoảng sợ.
Ngồi bên cạnh Tần Trú sao? Lại có chút không dám.
Hầu hết thời gian đi học Tần Trú đều xin nghỉ phép nên bọn họ không thân quen với anh.
Hơn nữa trên người Tần Trú luôn có cảm giác thờ ơ không quan tâm đến ai, rất khó làm quen.
Bùi Duẫn thấy họ do dự thì ngay lập tức hiểu ra mọi việc, chu đáo nói: “Tôi sẽ ngồi phía sau.”
Cậu quay đầu nói với Tần Trú: “Cậu cả, co chân lại xíu.”
Bùi Duẫn khom người ngồi xuống phía sau cảm thấy rất chật chội, chân của hai người bọn họ đều dài nên luôn chạm vào nhau.
Nhờ cậu chịu nhường chỗ mà hai nam sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian ngồi vào xe.
Tài xế Lý thuần thục đưa hộp danh thiếp lớn đã ố vàng ra, bên trong còn lắp vài miếng thép: “Quy tắc cũ, 3 đồng, thừa thì tự mình tìm tiền thối.”
Ba nam sinh lấy tiền từ trong túi ra, một người trả năm đồng rồi lại tự tìm hai đồng trong đó thối lại.
Tài xế thu tiền, vui vẻ ra mặt: “Xuất phát thôi.”
Chiếc Minibus từ từ chạy đi.
Bây giờ Bùi Duẫn mới biết được hàm nghĩa của việc kiếm thêm thu nhập, khóe miệng giật giật.
Cậu tò mò hỏi: “Các cậu làm sao quen nhau?”
Cậu nam sinh ngồi ở chỗ lúc đầu Bùi Duẫn ngồi giải thích.
Ba người họ sống gần đây, mỗi lần đến buổi sáng xe buýt đều đông đến mức không lên được. Bởi vì mỗi ngày đều có những xe đen kiếm thêm khách, năm đồng một vị trí, nghĩ đến việc ngồi xe buýt cũng phải mất hơn năm đồng thì định ngồi xe đen đi.
Mà cũng trùng hợp, tài xế Lý nói chỉ cần ba đồng nên bọn họ ngờ vực lên xe. Sau khi thấy Tần Trú ngồi ở ghế sau mới yên lòng, rồi trở thành hành khách quen thuộc.
Bùi Duẫn nghĩ mấy người giàu đều rất biết chơi.
Tài xế còn rất phối hợp, lái Minibus còn lôi kéo thêm một vài hành khách, không để xe trống.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Nếu không phải vừa từ nhà họ Tần đi ra thì cậu còn cho rằng tập đoàn Sơn Duyệt sắp phá sản, tài xế phải đi lái xe đen nuôi sống gia đình.
Sau khi mấy nam sinh nói xong, trên xe lại yên tĩnh.
Bùi Duẫn chọc chọc Tần Trú, nói nhỏ: “Có phải bọn họ sợ cậu không?”
Tần Trú nhìn người đang không tự hiểu mình, hỏi lại: “Cậu nghĩ sao?”
Bùi Duẫn nói: “Tôi nghĩ là có, cậu nên cười nhiều hơn thì mới có nhân duyên được.”
Tần Trú: “Vậy nhân duyên của cậu có tốt không?”
Bùi Duẫn: “Không tệ lắm.”
Thực sự là không tệ lắm, Bùi Duẫn ở trường trung học phụ thuộc quen được người bạn tốt là Khỉ Mập, những nam sinh cùng lớp cũng có quan hệ khá tốt với cậu, nếu muốn chơi bóng rổ hay chơi game chỉ cần gọi một tiếng, chưa bao giờ thiếu người.
Tài xế Lý đột nhiên bé lái gấp để tránh một chiếc xe đạp điện vượt đèn đỏ.
Bùi Duẫn không kịp chuẩn bị, cậu vốn đã rất gần Tần Trú, lại thêm trọng tâm không vững nên trực tiếp ngã lên người anh.
Trên người Tần Trú trùng xuống, ngửi thấy một mùi chanh nhàn nhạt.
Anh cụp mắt xuống, môi để ở bên tai Bùi Duẫn: “Cậu tự mình mang sữa tắm đến à?”
Trong phòng tắm ở nhà có một chai sữa tắm hương chanh không phải của nhà họ Tần.
Hơi thở ấm áp lướt qua lỗ tai, lỗ tai Bùi Duẫn tê dại, vành tai đỏ bừng.
“Tôi…” Trong giây lát, Bùi Duẫn không biết phải nói gì, yết hầu của cậu trượt lên xuống: “À… Để ở nhà không ai dùng nên tôi mang theo. Dù sao cũng có hiệu quả sát khuẩn trong 24 giờ nên vứt đi rất đáng tiếc.”
Tần Trú: “Mấy lời trong quảng cáo mà cậu cũng tin?”
Không chịu nổi nữa.
Ngứa quá.
Bùi Duẫn ngồi thẳng dậy, xoa xoa tai: “Nếu không tin quảng cáo thì tôi mua nó làm gì?”
Tần Trú: “…”
Rất có lý!
Hàng ghế sau rơi vào không khí lúng túng.
Bùi Duẫn tiếp tục xoa tai đến mức càng đỏ hơn, cậu luôn cảm thấy cảm giác tê dại ban nãy vẫn còn lưu lại bên tai, khiến cậu không được tự nhiên nên cậu chỉ biết im lặng.
Mà Tần Trú cũng không phải là người nói nhiều nên cũng không nói gì nữa.
Ba người hàng ghế trước lại càng im thin thít.
Họ vẫn luôn nghe loáng thoáng hai huyền thoại phía sau thì thầm, nhưng vì quá nhỏ nên bọn họ cũng không nghe rõ là nói về cái gì.
Bây giờ không biết là trò chuyện không vui vẻ hay gì mà cả hai đều im lặng, thật sự rất khó chịu.
Bầu không khí kỳ lạ vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi xuống xe. Sau khi thoát khỏi không khí yên tĩnh kỳ lạ, Bùi Duẫn cuối cùng cũng bị gió lạnh sáng sớm thổi cho tỉnh táo.
Khi đến cửa lớp, nhìn thấy ba nam sinh cùng đi vào lớp A5, Bùi Duẫn bất chợt hỏi: “Bọn họ học cùng lớp với chúng ta à?”
Tần Trú một lời khó nói nói hết nhìn cậu: “Cậu đi học sớm hơn tôi mấy ngày.”
Bùi Duẫn không nhận ra sự chế giễu của anh, còn đang ngạc nhiên: “Chả trách sao tôi thấy bọn họ quen như vậy.”
Cậu chạy lên trước hai hay ba bước đuổi theo: “Bạn học, đúng là có duyên, các cậu tên là gì thế?”
“Anh Bùi, tôi ngồi ngay bên phải cậu.” Sở Hạo không biết nên khóc hay cười, đi chung cả đường đi vậy mà cậu lại không nhận ra bọn họ.
“Anh Bùi, tôi ngồi trước cậu nhưng hơi lệch một chút, tôi là bạn cùng bàn với Diệp Lãng Tinh.” Tâm tình Hướng Vũ cũng phức tạp.
Bùi Duẫn không xấu hổ chút nào: “Duyên phận của chúng ta đúng là rất sâu, thế mà lại trùng hợp như vậy.”
Sở Hạo và Hướng Vũ: “…”
Bọn họ nghĩ: Có thể làm đại ca, tố chất tâm lý đều rất vững vàng.
Còn chàng trai cao to ngồi ở ghế lái phụ tên là Khâu Chính Hào.
Bùi Duẫn có chút ấn tượng với tên của cậu ta, trong giờ nghỉ giữa tiết, cậu có nghe vài người thảo luận về việc muốn chọn một người dữ dằn nhất cao to nhất làm lớp phó thể dục, khiến lớp của bọn họ một lòng hướng về không khí vận động.
Bùi Duẫn trở về vị trí của mình, mở chai sữa ra rồi cắn một miếng sandwich.
Trước khi tự học buổi sáng thì đều là thời gian để chép bài tập.
Trong khi cả lớp đều bận rộn thì nhìn cậu rất nhàn nhã.
Tay nghề của đầu bếp ở nhà họ Tần không có gì để bàn cãi. Miếng sandwich không nhỏ, có vào loại rau, trứng gà và thịt xông khói… nguyên liệu vô cùng phong phú.
Sữa được đựng trong chai thuỷ tinh, trên miệng chai là nắp nhựa và có ống hút dán trên thân chai. Bùi Duẫn chọn sữa ngọt, mặc dù không biết chính xác là vị gì nhưng thật sự rất thơm và ngọt.
Bữa sáng này làm Bùi Duẫn hạnh phúc muốn khóc.
Tài nấu ăn của Chung Lan Tâm rất bình thường, từ trước đến nay cậu có cái gì thì ăn cái đấy, không kén chọn.
Tuy không kén chọn nhưng ăn được đồ ngon cũng rất hạnh phúc.
Bùi Duẫn cạp mấy ngụm đã ăn hết sandwich, sau đó cầm chai sữa bò lên hút.
Tần Trú có hơi buồn cười: “Ngoại trừ sandwich ra, cậu còn muốn ăn cái gì khác không?”
Bùi Duẫn cắn ống hút, nghiêng đầu nhìn anh: “Cũng không đặc biệt muốn ăn gì cả.”
Tần Trú: “Sơn Duyệt Cư không có bữa sáng, nhưng trà chiều hay bữa trưa đều có, cửa hàng trưởng đã gửi thực đơn cho cậu rồi, tự cậu gọi đi.”
Cửa hàng trưởng đã được phân phó, sau khi kết bạn với Bùi Duẫn thì phải gửi thực đơn cho cậu, còn phải đánh dấu món ăn được đề cử.
Bùi Duẫn ngẩn người: “Không phải không giao thức ăn ngoài sao?”
Tần Trú: “Đối với người khác thì không giao.”
Cho nên cậu không phải là người khác đó?
Bùi Duẫn cảm động, cậu vỗ vai Tần Trú: “Anh em tốt, tôi sẽ luôn biết ơn cậu.”
Tần Trú: “…”
Khi tự học buổi sáng, hôm nay vốn là môn ngữ văn, phải do giáo viên ngữ văn đến giảng bài nhưng các học sinh lớp A5 lại không thấy giáo viên ngữ văn mà lại chờ được thầy Tôn đến.
“Cho tôi xin vài phút.” Thầy Tôn muốn bảo mọi người đừng lo lắng: “Bùi Duẫn em lên đọc kiểm điểm đi.”
Thầy Tôn kéo ghế ngồi ở trên bục giảng.
Thầy Tôn yêu cầu đọc bản kiểm điểm trước lớp chủ yếu là muốn giết gà dọa khỉ.
Bùi Duẫn lấy bản kiểm điểm mới viết tối qua ở dưới ngăn bàn ra rồi đi lên bục giảng.
“Vì chuyện hôm qua trèo tường trốn học nên tôi phải viết kiểm điểm.”
Bùi Duẫn chuẩn bị xong, hắng giọng: “Kính gửi thầy giáo, em mang tâm trạng vô cùng ăn năn viết kiểm điểm gửi thầy. Hôm qua em đã trốn học, đây là một hành vi nghiêm trọng nhưng xin thầy cho phép em giải thích lý do.”
“Ngoài trường có một bà lão bán bạch tuộc viên, mỗi ngày vào tiết thứ ba, bà ấy với đôi vai gầy gò kéo xe hàng đi bán bạch tuộc viên ở đầu đường. Bạch tuộc viên của bà ấy rất to, bạch tuộc lại tươi, nước sốt thơm ngon…” Bùi Duẫn lưu loát thổi phồng bạch tuộc viên.
Những học sinh chưa ăn sáng đã bắt đầu nuốt nước miếng.
Mặt mày thầy Tôn đã bắt đầu đen thui.
Bùi Duẫn lại đổi sang vấn đề khác, dùng giọng điệu nghiêm túc nói mình đã ủng hộ việc buôn bán của bà lão như thế nào, đã giúp bà lão kiếm khách như thế nào, trong lúc đó còn có hai tên côn đồ tới đòi thu phí bảo kê, cậu đã cưỡng chế lôi hai tên côn đồ đó đi, nhưng sau khi cậu vừa rời đi thì hai tên côn đồ đó lại trở lại, thô lỗ đẩy bà lão…
Chỉ có anh biết rõ ràng, hôm đó Bùi Duẫn trốn học là để đi kết hôn với anh.
Nhưng lý do này không thể nói.
Mà cho dù có nói ra cũng không ai tin.
Bùi Duẫn viết bản kiểm điểm như một câu chuyện xưa, kể lại quá trình thiếu niên trốn học giúp đỡ bà lão cô độc làm giàu một cách sinh động như thật.
Đến nỗi thầy Tôn đã quên mất mục đích ban đầu của việc đọc kiểm điểm, còn thúc dục cậu: “Sau đó thì sao?”
Bùi Duẫn nhìn bản kiểm điểm đã đọc gần xong: “Sau đó em đã trở về trường, đọc kiểm điểm ở đây.”
Thầy Tôn: “…”
Đại diện môn toán ngồi ở hàng đầu nhanh chóng giữ thầy Tôn lại, giúp ông hít thở: “Thầy Tôn, bỏ đi bỏ đi…”
Ngón tay thầy Tôn run rẩy chỉ vào cậu: “Đây là thái độ làm kiểm điểm của em hả?”
Bùi Duẫn chân thành nói: “Nguyên nhân và hậu quả, thái độ ăn năn hối lỗi, xin hứa sẽ xem lại bản thân, đều viết đầy đủ ạ.”
Thầy Tôn nhịn rồi lại nhịn, nhưng không nhịn nổi nữa, tức giận nói: “Viết lại lần nữa, viết một bản bình thường, sáu nghìn chữ! Trước giờ tan học hôm nay nộp cho tôi.”
Bùi Duẫn: “…”
Thầy Tôn sợ cậu lại diễn xuất tiếp, nhấn mạnh: “Bản kiểm điểm, bình thường, không được kể chuyện!”
Bùi Duẫn lầm bầm: “Thầy thật sự không phải là vì phần kết bị cụt nên tức giận sao?”
Thầy Tôn: “…”
Đại diện môn toán: “Thầy ơi, bỏ đi bỏ đi…”
Thu Đồng từng nói rõ ràng với Bùi Duẫn rằng giáo viên chủ nhiệm vô cùng dịu dàng kiên nhẫn: “…”
Khó trách khi đó cậu không tin.
Thầy Tôn thở phì phò ra khỏi lớp.
Ông ấy vừa ra khỏi cửa lớp, toàn bộ lớp học ồn ào cười lớn.
“Đại ca, tuyệt lắm.”
“Anh Bùi thật lợi hại, tôi còn chưa từng thấy thầy Tôn tức giận như vậy.”
“Thật sự có món bạch tuộc viên ngon như vậy sao?”
…
Bùi Duẫn đứng trên bục giảng, vừa cười vừa thực hiện động tác cúi chào kết thúc: “Cảm ơn đã cổ vũ, câu chuyện hôm nay của Tiểu Bùi đã hết, hẹn gặp lại lần sau.”
Cậu đi xuống dưới lớp, lúc này đã không còn ai dùng ánh mắt trốn tránh sợ hãi để nhìn cậu nữa, cũng không có người cố tình dịch ghế ra xa, tránh cậu như tránh rắn rết.
Họ bỗng nhiên phát hiện, Bùi Duẫn còn rất thú vị, kể từ lúc nhập học tới nay cậu chưa hề bắt nạt ai, thậm chí còn giúp đỡ các bạn học trực nhật.
Sự xa cách nào đó đã dần dần lặng lẽ biến mất trong tiếng cười.