Ngày thường Tần Trú cũng không hay gọi điện cho cậu, có vài lần liên lạc thì cũng chỉ dùng WeChat.
Trong lòng Bùi Duẫn hơi hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghe máy: “Ông chủ nhỏ, có gì sai bảo sao.”
Giọng điệu ông chủ nhỏ không tốt lắm: “Cậu đang ở đâu?”
Bùi Duẫn gắp miếng thịt ăn cơm: “Tôi đang đi ăn, ăn xong về luôn đây, làm sao vậy?”
Tần Trú không trả lời, nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ bảo tài xế đến đón cậu.”
“Hả? Alo? Alo alo alo?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, Bùi Duẫn không hiểu chuyện gì cúp máy.
Khỉ Mập hỏi: “Có việc làm thêm sao?”
Bùi Duẫn: “Đúng vậy, buổi tối mới xin nghỉ, bây giờ lại giục tớ đến làm việc.”
Khỉ Mập thấy tức giận bất bình thay cậu: “Ông chủ ngày nay sao lại có thể như vậy chứ? Suốt ngày chỉ biết áp bức công nhân.”
Bùi Duẫn sờ sờ mũi, hơi không dám đệm thêm vào.
Khỉ Mập không nghe thấy câu trả lời cũng không thèm để ý: “Vậy cậu ăn nhanh lên đi, ăn xong thì mau chóng đi làm.”
Bùi Duẫn không biết Tần Trú đang muốn làm gì, nhanh như chớp ăn hết cơm vào miệng, cậu rút khăn giấy lau miệng, thấy Khỉ Mập vẫn chưa ăn xong, cậu đi xem video đánh nhau trên diễn đàn.
Video được quay vô cùng sắc nét, đầu đuôi gì đó thì không có, chỉ có đoạn Bùi Duẫn đè Lý Mặt Sẹo xuống đánh một trận, còn có bảy tám tên tóc vàng nằm lê lết trên mặt đất.
Tất cả các bình luận đều là dấu ba chấm và Oh shit!
Bùi Duẫn load lại trang, muốn xem bình luận mới, ai ngờ bài đăng đã bị ai xoá đi mất rồi.
Cậu lướt tìm một vòng trên diễn đàn, thấy tất cả các video liên quan đến trận đánh nhau đã biến mất không rõ tung tích.
Khỉ Mập nghe thấy cậu nói vậy thì cũng nói: “Xóa cũng tốt, tuy rằng giáo viên cũng không vào diễn đàn bao giờ, nhưng nếu làm to chuyện rồi truyền đến tai lãnh đạo thì nói không chừng sẽ bị phạt đó.”
Bùi Duẫn tiếc nuối nói: “Xóa nhanh quá, tớ còn chưa kịp download để thưởng thức tư thế oai hùng của tớ nữa mà.”
Khỉ Mập: “…”
Ăn lẩu cay xong, Khỉ Mập đạp xe đạp về nhà, Bùi Duẫn lên chiếc Minibus của tài xế Lý đã mở ra.
Lúc này trên xe chỉ có một mình Bùi Duẫn, cậu sờ sờ cằm, hỏi: “Anh Lý, lúc trở về tâm trạng của Tần Trú có tốt không?”
Tài xế Lý trầm mặc vài giây: “Vẻ mặt đó của cậu hai, cậu bảo tôi nhìn ra thế nào đây?”
Cũng đúng.
Bùi Duẫn vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy thì khí thế, anh có thấy không khí xung quanh cậu ấy rất lạnh lẽo, cả người như vừa đi ra từ hầm băng không?”
Tài xế Lý xin lỗi nói: “Xin lỗi cậu nha cậu Bùi, điều hoà vẫn luôn thổi gió thẳng vào mặt tôi, lúc nào cũng lạnh hết cậu ạ.”
Bùi Duẫn: “…”
Trở lại nhà họ Tần, Bùi Duẫn nghe được từ miệng quản gia Hứa là Tần phu nhân đã đi xã giao, Tần Trú ăn cơm xong đã lên lầu, đang ở thư phòng bàn việc với người ta.
Nhà họ Tần đã bồi dưỡng hai đứa con trai tiếp quản công việc của tập đoàn Sơn Duyệt từ nhỏ, nhưng bởi vì Tần Trú chưa đủ lớn, hơn nữa sức khỏe không tốt, một ít sản nghiệp trên danh nghĩa của anh đều do chuyên gia quản lý, mỗi tuần sẽ báo cáo công việc cho anh một lần.
Bùi Duẫn lên lầu, phòng ngủ không có ai.
Cậu ngửi ngửi thấy mùi lẩu cay trên quần áo, nên đi phòng tắm tắm rửa trước.
Lúc Tần Trú bàn việc xong quay lại thì nhìn thấy Bùi Duẫn để trần thân trên, khoanh chân ngồi trên giường chơi game, dây tai nghe rũ bên người, cậu quát với tai nghe: “Mập Mạp, chỗ này chỗ này chỗ này, hỗ trợ tớ… Mẹ nó, cậu cướp đầu người của tớ rồi.”
Bùi Duẫn không chú ý tới có người đã đi vào, tai nghe truyền đến giọng nói bất lực của Khỉ Mập: “Anh Bùi, cậu tìm tư thế gần năm phút rồi, tớ thấy tên đó định đi nên mới nổ súng.”
“Vậy thì cậu cũng không thể…” Bùi Duẫn đang muốn dạy dỗ lại cậu ta thì trước mặt hiện lên một bóng người, cậu ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng cong lên: “Cậu quay lại rồi à.”- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Khỉ Mập: “Hả? Ai? Dì đã về rồi sao?”
Giây tiếp theo, Khỉ Mập liền nghe thấy một giọng nam xa lạ.
“Ừm.”
Khỉ Mập: “???”
Sau đó lại nghe thấy chàng trai đó nói: “Mặc đồ vào.”
Khỉ Mập: “??????”
Hai người đang làm gì mà phải cởi đồ?
Khỉ Mập bị khiếp sợ rồi.
Trong giây lát, cậu ta bỗng nhớ tới một chuyện, Bùi Duẫn nói cậu có một người bạn cùng phòng, mỗi ngày cậu ngủ sớm là vì bạn cùng phòng ngủ sớm, không thể làm phiền người ta.
Nhưng Bùi Duẫn đâu ở ký túc xá đâu nhỉ…
Khỉ Mập đang muốn hỏi thì Bùi Duẫn mở miệng: “Xin lỗi nha, đợi chút nữa tớ chơi với cậu tiếp.”
Bùi Duẫn lập tức offline.
Khỉ Mập nghẹn một bụng câu hỏi.
Tần Trú dừng tầm mắt trên người cậu một giây, sau đó dường như trốn tránh mà dời tầm mắt đi.
Làn da trên người Bùi Duẫn trắng đến loá mắt, dáng người cậu gầy nhưng rắn chắc, có một tầng cơ bắp mỏng.
Bùi Duẫn nhận ra tầm mắt của Tần Trú, mới nhớ tới mình đang không mặc áo.
“Báo cáo, không phải do tôi cố tình đùa giỡn lưu manh đâu, do áo bị ướt ấy.”
Cậu chỉ có một cái áo ba lỗ, khi tắm thì vứt vào sọt đồ, chờ buổi tối cậu sẽ giặt sạch rồi phơi khô.
Nhưng vừa rồi ở trong phòng tắm, cậu đã làm rơi cái áo ngủ duy nhất xuống đất.
Lúc ấy cậu cũng chỉ nghĩ, dù sao cũng đều là con trai với nhau, ngủ trần với nhau cũng không có gì, nhưng bây giờ, sau khi Bùi Duẫn nhìn thấy Tần Trú, cậu mới cảm thấy ý tưởng này đúng thật là quá quắt.
Bùi Duẫn có chút không tự nhiên.
Cậu yên lặng khoác chăn lên người: “Hay là cậu cho tôi mượn một bộ?”
“Không có đồ mới.” Tần Trú lấy ra điện thoại, gọi điện cho ai đó, rồi nói với cậu: “Có máy sấy.”
Bùi Duẫn: “…”
Tần Trú nói vài câu với quản gia Hứa, rất nhanh sau đó đã có người đến đem quần áo đi.
Chờ một lát quần áo sẽ được sấy xong, Bùi Duẫn cuộn mình trong chăn, cầm lấy điện thoại, muốn chơi game tiếp với Khỉ Mập.
Trong lúc chờ vào trò chơi, Bùi Duẫn hỏi: “Cậu gọi tôi về làm gì?”
Tần Trú: “Đánh nhau?”
Bùi Duẫn sờ sờ mũi: “Chỉ muốn thi đấu giữa những người đàn ông chút thôi.”
Tần Trú nhìn cậu một lát: “Không bị thương?”
Bùi Duẫn thổi phồng nói: “Anh Bùi của cậu đây, tung hoành giữa đám thiếu niên không có địch thủ, mấy chuyện bị thương gì đó đều là chuyện kiếp trước.”
Cũng không biết Tần Trú có tin hay không, anh không nói gì nữa, đứng dậy đi tắm rửa.
Bùi Duẫn nhẹ nhàng thở phào, cuộn chặt chăn hơn một chút.
Thật ra ở gần xương bả vai có bị thâm tím, chắc là lúc đánh nhau không may đụng vào.
Bùi Duẫn cũng không thèm để ý vết thương nhỏ này.
Bùi Duẫn offline giữa chừng, bây giờ phải tổ đội lại với Khỉ Mập.
Kết nối mic, Khỉ Mập không nhịn được hỏi: “Anh Bùi, bây giờ cậu đang ở cùng ai vậy?”
Bùi Duẫn không tiện giải thích, chỉ nói: “Cậu biết mà, làm đại ca thì bên người lúc nào chả có kẻ hầu hạ, thay tớ làm ấm giường, xoa bóp vai gì đó.”
Khỉ Mập quả nhiên không hỏi nữa.
Đối với tính hướng không rõ ràng lắm của Bùi Duẫn, Khỉ Mập cuối cùng cũng có đáp án.
Cậu ta muốn nói cho cô gái đã xin phương thức liên hệ của Bùi Duẫn trên diễn đàn, đừng xin, giới tính không chuẩn, đổi thành một nam sinh thì còn có khả năng.
Bùi Duẫn đã kể chuyện thì không ai cản được, nửa giờ sau Khỉ Mập ngồi nghe toàn mấy lời khoác lác của cậu.
Mấy lời ba hoa không giới hạn như “Cậu ấy tri kỷ lắm đó, biết tớ thích ăn gì rồi yên lặng mua lấy lòng tớ”, “Cậu ấy vừa rồi vô cùng căng thẳng hỏi tớ có bị thương hay không, còn sắp rớt nước mắt luôn rồi”, “Cậu ấy siêu đáng yêu, mỗi ngày đều khen tớ đẹp trai một lần, tuy rằng tớ cũng biết tớ đẹp trai nhưng khen nhiều tớ cũng biết thẹn thùng đó” các kiểu.
Khỉ Mập nghe đến chết lặng, muốn chặn cái người lảm nhảm không dứt này.
Cậu ta đang muốn tháo tai nghe xuống, xoa xoa hai tai đang bị đau thì nghe thấy người khi nãy đang khoe khoang chợt hoảng sợ nói: “Cậu đứng ở chỗ này từ khi nào vậy?”
“Mẹ nó, không phải, cậu nghe tôi nói này…”
Cuộc đối thoại bị cắt ngang.
Khỉ Mập: “…” Thế rốt cuộc là ai trị ai?
Cậu ta yên lặng tháo tay nghe xuống, coi những lời vừa rồi của Bùi Duẫn như đánh rắm.
Khi nghe thấy giọng điệu bình tĩnh không chút phập phồng của Tần Trú nói “Làm ấm giường, xoa bóp vai”, Bùi Duẫn ngớ người luôn rồi.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, nhìn ngọn tóc còn tí tách nước của Tần Trú, cậu chưa từ bỏ ý định hỏi: “Cậu chưa nghe hết đâu nhỉ?”
Quanh người Tần Trú vẫn còn hơi nước sau tắm gội, anh cầm lấy khăn lông lau tóc: “ Ừm.”
Bùi Duẫn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cậu đã vui mừng quá sớm.
Tần Trú cầm lấy điện thoại trên bàn trà, ấn vài cái, điện thoại truyền đến giọng nói của Bùi Duẫn: “Cậu ấy siêu đáng yêu, mỗi ngày đều khen tớ đẹp trai một lần…”
Bùi Duẫn: “…”
Tần Trú nghe xong mấy lời khoác lác làm người ta thấy thẹn, mặt không đổi sắc nói: “Tôi ghi âm.”
Bùi Duẫn: “Mẹ nó, cậu nghe tôi nói…”
Tần Trú nhìn cậu một cái: “Nói đi.”
Điện thoại: “Mặt cậu ấy giống như quả táo đỏ, có miệng cong cong như trái chuối, đôi mắt trong suốt lung linh như quả nho tím.”
Tần Trú: “…”
Cả người Bùi Duẫn như bị lửa đốt: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ đang khen cậu, cậu từng nghe qua nhiều lời khen như vậy chưa?”
Tần Trú lạnh lùng nói: “Đáng yêu?”
Bùi Duẫn: “…”
Tần Trú: “Quả táo đỏ?”
Bùi Duẫn từ bỏ giãy giụa.
Điện thoại vẫn còn phát ghi âm.
Bùi Duẫn bị bắt nghe lại những lời nói lúc nãy lần nữa.
Độ xấu hổ bùng nổ.
Bùi Duẫn thật sự ngàn lần muốn chết, chuyện này có thể đưa vào những chuyện xấu hổ nhất không gì sánh nổi trong đời cậu.
Cậu tuyệt vọng ngồi xổm trên mặt đất, che kín mặt.
Tần Trú nhìn đôi tai đỏ chót của cậu, cuối cùng cũng tha cho cậu, đóng ghi âm lại.
Phòng ngủ lại quay trở về yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hai người hít thở.
Bùi Duẫn không còn mặt mũi nào để nhìn Tần Trú nữa, ba hoa với Khỉ Mập là một chuyện, khoác lác trước mặt nhân vật chính thì đúng là cực kỳ xấu hổ.
Hơn nữa tướng mạo đoan chính như Tần Trú mà cũng làm mấy chuyện như trộm ghi âm à!
Đây là hành vi ngộp thở gì đây?!
Bùi Duẫn tưởng tượng đến điện thoại Tần Trú vẫn còn lưu giữ đoạn ghi âm này, cả người đều không thoải mái, nhỡ may có ngày cậu và Tần Trú cãi nhau, người ta cũng chẳng cần nói chuyện, trực tiếp mở điện thoại lên, mở ra đoạn ghi âm quả táo đỏ.
Còn cãi nhau cái rắm ấy.
Không khí xấu hổ bao trùm cho đến khi người giúp việc đưa quần áo của Bùi Duẫn tới.
Tần Trú thấy cậu muốn giả bộ tàng hình không biết đến bao giờ, anh giúp cậu lấy quần áo vào rồi ném lên giường.
“Mặc vào đi.”
Bùi Duẫn lau mặt, đại ca là gì, chính là người có thể thản nhiên đối mặt với bất cứ tình cảnh nào.
Cậu đứng thẳng người, mặc vào chiếc áo còn thơm mùi nước giặt.
Tần Trú phảng phất bị ngưng một chút, mày nhíu lại, anh xoay người, lặp lại: “Mặc vào đi.”
Bùi Duẫn buồn bực nói: “Tôi mặc xong rồi.”
Cậu cúi đầu nhìn lại, thấy bởi vì áo còn hơi ướt, một chút hồng nhạt lộ ra: “…”
Lộ thì lộ thôi.
Bùi Duẫn cảm thấy không nghiêm trọng như quả táo đỏ.
Cậu đờ đẫn mà xốc chăn lên giường, không quan tâm bây giờ mới chỉ hơn 9 giờ, cũng quên luôn Khỉ Mập đang còn tha thiết chờ đợi cậu, chuẩn bị ngủ.
Ngủ một giấc ngày mai sẽ tốt thôi.
Cậu tự an ủi bản thân.
Ban đầu Bùi Duẫn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng sau khi cậu đặt đầu lên gối, lát sau cậu đã ngủ rồi.
Lúc nửa đêm, cậu bị một đợt tiếng ho khan đánh thức.
Lúc đầu Bùi Duẫn còn tưởng là ảo giác, nhưng tiếng ho khan ngày càng dồn dập, rồi sau đó truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, tim cậu đột nhiên nặng trịch, cậu trực tiếp ngồi dậy.
Đầu giường có một cái đèn ngủ.
Cậu thấy Tần Trú dựa vào đầu giường, che miệng ho khan dữ dội.