Phản ứng đầu tiên của Tần Trú là nghĩ cậu bị ai đó lừa gạt rồi.
“Không phải Thần Nông mới là người nếm thử trăm loại thảo dược sao?”
Bùi Duẫn cây ngay không sợ chết đứng nói: “Thần y không được phép nếm sao?”
Tần Trú lại càng cảm thấy kì lạ: “Thần y đó tên là gì?”
Bùi Duẫn: “Cậu mong đợi một học tra sẽ nhớ rõ sao?”
Tần Trú: “...”
Bùi Duẫn hào hứng hẹn anh đi ngắm mặt trời mọc như vậy, Tần Trú tất nhiên sẽ đồng ý.
Mặc dù anh không biết là cậu có dậy nổi không.
Khi Bùi Duẫn cúi đầu xem điện thoại lần nữa, Tần Trú cũng đi tìm xem một chút thông tin về địa điểm ngắm mặt trời mọc của thành phố C.
Sau đó…
Tần Trú: “...”
Cậu thật sự đã bị ai đó lừa rồi đúng không?
Bùi Duẫn dự định tiếp tục tìm thêm một số địa điểm vui chơi nhưng vẫn chưa kịp làm thì có một chuyện đã xảy ra.
Một vị khách không mời mà đến đã ghé qua biệt thự.
Người đàn ông ngồi ở ghế sô pha đối diện, anh tuấn, cao to, mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may khéo léo, yên lặng đánh giá Bùi Duẫn.
Đây là lần đầu tiên Bùi Duẫn gặp gỡ anh trai của Tần Trú.
Anh ấy hơn Tần Trú tám tuổi, khuôn mặt của hai anh em có vài phần giống nhau, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt.
Tần Diệp dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu, dưới vẻ mặt lạnh nhạt lại như có ngọn lửa hừng hực bốc lên, cảm giác tràn đầy áp bức.
Bùi Duẫn hiếm khi ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, toàn thân căng cứng.
Nếu như là bình thường, cậu có thể không cần để ý đến cái nhìn của Tần Diệp, nhưng hiện tại cậu có suy nghĩ không nên có với Tần Trú, cho nên không thể không quan tâm đến.
Bùi Duẫn muốn phá tan bầu không khí cứng nhắc nhưng lại không biết phải nói cái gì.
“Cạch.”
Tần Trú đặt cốc nước xuống, đáy cốc chạm vào mặt bàn thủy tinh phát ra một tiếng giòn tan.
Như muốn phá vỡ thế cân bằng nào đó, bầu không khí dịu đi đôi chút.
Đầu ngón tay thon dài của Tần Trú vẫn còn đặt trên thành cốc, lạnh nhạt hờ hững nói: “Đừng nhìn nữa.”
Tần Diệp nhìn về phía em trai của mình, cáu kỉnh cởi cà vạt ra: “Mẹ nó, mới nhìn có hai lần thôi mà có cần đến mức này không hả?”
Tần Trú: “Cũng không phải đối tượng của anh, nhìn làm gì?”
Tần Diệp: “...”
Bùi Duẫn: “Khụ…”
Cái từ “đối tượng” này lọt vào trong tai Bùi Duẫn, ngay lập tức trong lòng cậu vui như nở hoa.
Bùi Duẫn tự nhiên không cảm thấy căng thẳng nữa.
Tần Diệp nhìn Bùi Duẫn: “Cậu định muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa em trai của tôi?”
Bùi Duẫn: “...”
Mẹ nó, thật sự vẫn còn có loại tình tiết máu chó cũ rích như này sao?
Tần Diệp: “Năm trăm vạn?”
Bùi Duẫn: “Em trai của anh chỉ đáng giá năm trăm vạn thôi sao?”
Tần Diệp nghẹn lại một chút: “Một ngàn vạn.”
Bùi Duẫn: “Một ngàn vạn chuyển vào tài khoản của em, em chuyển tặng lại cho anh trai, còn Chúc Chúc thuộc về em.”
Tần Diệp: “…”
Trên môi Tần Trú hiện lên ý cười.
Tần Diệp đột nhiên cảm thấy đau đầu, anh ấy nhéo sống mũi: “Cái ngày quái gì vậy, anh mẹ nó về nhà trước một chuyến, kết quả mẹ lại nói các em đi hẹn hò rồi. Có đùa không? Hai người con trai đi ra ngoài chơi gọi là hẹn hò sao?”
Tần Trú: “Bởi vì anh không có đối tượng.”
Tần Diệp: “…”
Tần Diệp tức muốn chết, vỗ bộp bộp lên bàn trà: “Đây là đối tượng của em sao? Không phải là được mua về xung hỉ sao?”
Vẻ mặt Tần Trú trầm xuống: “Mấy đồng tiền lẻ kia cũng gọi là mua?”
Tần Diệp xua tay: “Anh không quan tâm, cuộc hôn nhân này anh không chấp nhận.”
Tần Trú: “Cũng đâu phải là kết hôn với anh.”
Tần Diệp: “...”
Bùi Duẫn nghĩ, nếu như cậu không phải là nhân vật chính thì chắc chắn sẽ lôi một gói hạt dưa ra cắn.
“Em…” Tần Diệp hít sâu vài hơi, trừng mắt nhìn cậu nói: “Bùi Duẫn đúng không? Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn cái gì?”- Bản edit được thực hiện và đăng tải miễn phí tại t y t, user HD vui lòng không giở thói chôm chỉa và thu phí. Cảm ơn!
Bùi Duẫn buột miệng nói ra: “Em muốn một gói hạt dưa vị bơ sữa.”
Tần Diệp: “…”
Tần Trú: “…”
Bùi Duẫn cứu vãn tình hình: “Ăn một ít hạt dưa giúp cho cuộc nói chuyện hài hòa hơn.”
Vẻ mặt Tần Trú bỗng nhiên trở nên rất vi diệu.
Anh ấy không hề muốn hỏi cái này, nhưng lại cứ như vậy mà bị chặn lại.
Thật là một chàng trai đầy mưu mô.
Tần Trú rất dứt khoát gọi vào đường dây nội bộ, cuộc gọi được kết nối với điện thoại di động của quản lý Vương.
Quản lý Vương: “Nhị thiếu, có việc gì sao?”
Tần Trú: “Hạt dưa vị bơ sữa, thêm một số đồ ăn vặt nữa, đều mua một chút, thêm mấy lon soda hương vải thiều của nhãn hiệu X, tính vào thẻ của tôi.”
Quản lý Vương: “Được, Nhị thiếu.”
Sau khi cúp điện thoại, Tần Diệp không nhịn được hỏi: “Tại sao không gọi cả đồ kho*.”
(*) 卤味 [lúwèi]: là món ăn vặt ở Đài Loan.
Tần Trú: “Cậu ấy không ăn.”
Tần Diệp: “Anh ăn!”
Tần Trú khó hiểu nhìn anh ấy: “Vậy sao vừa nãy anh không nói?”
Tần Diệp: “...”
Ai mà biết được em trai anh lại lãnh đạm vô tình như thế.
Bùi Duẫn cầm ly nước ngồi ở một bên chăm chú uống nước, không dám nói chuyện.
Tần Trú chỉ mới nói hai ba câu đã gán cho cậu cái mác nam hồ ly tinh, một ví dụ điển hình của việc lấy vợ quên anh trai.
Tần Diệp phóng ánh mắt sắc như dao nhìn cậu.
Nhưng mà Bùi Duẫn cảm giác được, mối quan hệ của hai anh em họ cũng không bình thường giống như Tần Trú nói.
Tần Diệp rất quan tâm đến người em trai này, anh ấy có thái độ thù địch với Bùi Duẫn như vậy cũng xuất phát từ việc sợ Tần Trú bị tổn thương.
Bùi Duẫn cảm khái: Cậu trông tồi tệ như vậy sao?
Tần Diệp rõ ràng không thích cậu, Bùi Duẫn cũng không sáp đến nhiều lời.
Cậu có thể làm cho Tần phu nhân vui vẻ là bởi vì bản thân Tần phu nhân có ấn tượng tốt với cậu.
Nếu Bùi Duẫn cố tình nói quá nhiều, Tần Diệp sẽ cảm thấy cậu miệng lưỡi lẻo mép, không thành thật, chỉ biết nói lời ngon ngọt lừa gạt em trai chưa trải sự đời của anh ấy.
Còn nếu Bùi Duẫn không nói lời nào thì chính là cậu đang âm mưu, giả bộ đáng thương.
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, ai cũng không lên tiếng.
Cho đến khi quản lý Vương cử người giao đồ đến.
Đồ ăn sắp đầy cả mấy cái xe đẩy, từ đồ ăn vặt đến rượu nước, cái gì cũng có.
Tần Trú nói với Bùi Duẫn: “Tất cả đều có thể lấy, cậu thích gì thì tự mình lựa đi.”
Tần Diệp dùng sức ho khan một tiếng.
Tần Trú liếc anh ấy một cái: “Khô họng thì uống nhiều nước ấm một chút.”
Tần Diệp: “...”
Bùi Duẫn cảm thấy bầu không khí này thật ngại ngùng, cho nên lấy một túi hạt dưa ra cắn.
Cậu thấy Tần Trú không nhúc nhích, bóc ra một ít hạt dưa, gom vào trong lòng bàn tay: “Đây, cho cậu.”
Tần Trú đưa tay ra, một nắm hạt dưa nhỏ theo kẽ ngón tay của Bùi Duẫn trượt vào trong tay anh.
Đuôi mắt Bùi Duẫn cong cong: “Tôi không có cắn đâu, đều là dùng tay bóc ra.”
Tần Trú nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Ăn ngon lắm.”
Tần Diệp không chút biểu cảm nhìn xem, thấy ê cả răng.
Anh ấy nhìn mà thấy nhức đầu: “Anh đi ngủ trưa một lát, phòng của bọn em là phòng nào?”
Tần Trú nói: “Phòng của em.”
Tần Diệp nhướng mày, kinh ngạc nói: “Hai đứa ngủ chung một phòng à?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt Tần Diệp trở nên rất vi diệu.
Tần Trú vẫn luôn không thích ngủ chung phòng với người khác, cho dù là anh ấy cũng sẽ bị đuổi ra ngoài.
Tần Diệp có dự cảm, Tần Trú có thể sẽ động lòng thật.
Anh ấy biết chuyện hai người bọn họ ký hợp đồng, cũng không phải anh ấy không thích Bùi Duẫn, mà Tần Diệp chỉ muốn châm biếm cậu để ngăn cậu làm bất cứ điều gì tổn thương Tần Trú.
Nhưng nếu chính Tần Trú muốn biến giả thành thật, ý nghĩa sẽ không giống nhau.
Tần Diệp trở về phòng, gọi điện thoại cho Tần phu nhân.
Sau khi nói rõ những suy nghĩ của mình, Tần phu nhân yên lặng trong chốc lát mới nói: “Mẹ biết.”
Tần Diệp tức giận: “Vậy là mẹ thuận theo em ấy?”
Tần phu nhân lạnh lùng nói: “A Duẫn giúp cho sức khỏe của thằng bé trở nên tốt hơn, cũng làm cho thằng bé vui vẻ, vậy tại sao mẹ phải ngăn cản?”
Tần Diệp nghẹn lại một chút.
Tần phu nhân: “Mẹ không quan tâm đến lợi ích gì, mẹ chỉ muốn con trai của mẹ vui vẻ.”
Tần Diệp không còn lời gì để nói.
Tần phu nhân đột nhiên nói: “Có phải là con đi tìm Bùi Duẫn gây phiền phức không? Mẹ nói với con, cái tên khốn kiếp này, con mau cuốn xéo về nhà cho mẹ, đừng đi làm phiền hai đứa nó…”
Tần Diệp: “...”
Sau đó anh ấy đứng nghe Tần phu nhân mắng suốt nửa tiếng, nghe đến ngu người luôn.
—— Ba, ba nhanh quay về đi, người trong nhà đã rơi vào tay giặc hết rồi.
Trong phòng khách.
Sau khi Tần Trú vào phòng ngủ, Bùi Duẫn mới thả lỏng người, cậu dựa vào vai Tần Trú nói: “Làm tôi sợ muốn chết.”
Tần Trú liếc nhìn vỏ hạt dưa chất thành một đống trên bàn trà: “Không nhìn ra.”
Bùi Duẫn uể oải nói: “Tần Chúc Chúc, có một phần là vào trong bụng cậu đó.”
Tần Trú nhìn đồng hồ, nói: “Đã mười hai giờ rồi, cậu có muốn ăn cơm không?”
Bùi Duẫn vừa mới ăn một đống hạt dưa, vẫn chưa đói: “Sao cũng được, cậu có đói bụng không? Nếu đói thì đi ăn đi.”
Tần Trú: “Ở thành phố C có một phố ăn vặt rất nổi tiếng.”
Bùi Duẫn có chút động tâm, nhưng vẫn từ chối: “Quên đi.”
Tần Trú vỗ cậu, ra hiệu cậu đứng dậy: “Bùi Duẫn, tôi không phải là giấy.”
Bùi Duẫn không nhịn được phản bác: “Giấy còn mạnh hơn cả cậu.”
Tần Trú: “...”
Kỳ nghỉ lễ ngày mùng một tháng mười rất đông người, Bùi Duẫn tìm kiếm trên weibo một chút, quả nhiên thấy rất nhiều người đến thăm thành phố C đăng ảnh ùn tắc giao thông, bây giờ đi tàu điện ngầm còn nhanh hơn lái xe.
Gần khu nghỉ dưỡng có một ga tàu điện ngầm, gần ga khởi hành có tương đối ít người.
Bùi Duẫn lo lắng: “Cậu có thể đi tàu điện ngầm không? Cậu có thể bị ngất xỉu vì ngột ngạt không? Có cần dẫn theo bác sĩ không? À đúng rồi cậu đã mang theo thuốc chưa?”
Tần Trú bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đi thôi, tôi cũng không yếu đến vậy.”
Bùi Duẫn nhìn anh một lúc, một tay vươn ra chạm vào mi tâm của anh, tay còn lại thì giơ lên, miệng lẩm bẩm: “Vầng hào quang của thần Bùi sẽ chiếu rọi lên người cậu, bình an, khỏe mạnh, như ý cát tường, thọ tỷ nam sơn ...”
Tần Trú: “…”
Bùi Duẫn liệt kê hết tất cả những câu thành ngữ mà cậu có thể nghĩ ra: “Làm phép đã xong, cậu đã ổn rồi.”
Tần Trú có chút không nói nên lời, nhưng lại cảm thấy cậu như thế này có chút đáng yêu.
Đáng yêu đến mức… Anh không nhịn được muốn ôm cậu một cái.
Một khi ý muốn ôm cậu đã hình thành thì muốn gạt đi cũng không được.
“Bùi Duẫn.”
“Hả?”
Bùi Duẫn đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên cánh tay bị siết chặt, cả người bị kéo vào trong một cái ôm.
Chóp mũi cậu tràn ngập mùi bạc hà lành lạnh trên người Tần Trú, hòa lẫn với mùi đàn hương tỏa ra từ hạt đàn hương.
Tần Trú vòng tay qua eo cậu, lưu luyến nhắm mắt lại, rồi lại nhanh chóng buông cậu ra.
Bùi Duẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì cái ôm đã kết thúc.
Tần Trú: “Như vậy mới có tác dụng.”
Bùi Duẫn xoa xoa mũi.
Ngắn quá, ôm lâu thêm một chút nữa thì tốt rồi.
Cậu lại vui vẻ đứng lên, ngày mai vẫn có thể lừa ôm thêm một cái.
Sau khi qua hai trạm dừng, người dần trở nên đông hơn.
Toàn bộ toa tàu đã chật kín người.
Mọi người đều đã ngồi vào chỗ, nhưng sau khi có một đám người chen chúc vào thì trước mặt Tần Trú xuất hiện một bà lão tóc bạc đứng đó.
Tần Trú đang định đứng lên nhường chỗ thì bị Bùi Duẫn đẩy ngồi lại.
Bà lão nhận lấy ý tốt của cậu: “Cảm ơn, cảm ơn cháu, bà qua hai trạm nữa là xuống rồi.”
Bùi Duẫn đứng chắn trước mặt Tần Trú, trêu chọc: “Em đứng như vậy vất vả quá, anh trai cho em ngồi lên chân anh được không?”
Tần Trú: “Ngồi đi.”
Ngoại hình của họ quá nổi bật, sớm đã có rất nhiều người nhìn họ một cách công khai và bí mật.
Có hai cô gái muốn tiến lên hỏi xin thông tin liên hệ, khi đến gần lại nghe được cuộc đối thoại này, họ liếc nhìn nhau rồi gạt phăng ý định trong đầu.
Đầu năm nay, trai đẹp đều sánh đôi với trai đẹp cả rồi.
Miệng lưỡi của Bùi Duẫn nói năng không có giới hạn, nhưng nếu thật sự phải làm gì đó thì cậu vẫn rất ngây thơ.
Cậu cuối cùng vẫn không ngồi xuống, mạnh miệng nói: “Tha cho cậu đó.”
Tần Trú: “Ai tha cho ai?”
Bà lão nghe một lúc lâu mới mỉm cười nói: “Anh em các cháu cùng nhau đến đây chơi à?”
Tần Trú nói: “Không phải anh em.”
Bùi Duẫn: “Chúng cháu là bạn cùng lớp.”
Tần Trú nhìn cậu một cái.
Bà lão: “Các cháu định đi đâu chơi?”
Bùi Duẫn: “Chúng cháu muốn đến phố ăn vặt ăn một chút ạ.”
Bà lão nhỏ giọng nói: “Phố ăn vặt ngày xưa cũng ổn, nhưng bây giờ nhiều quán đổi chủ, mùi vị ngày càng tệ, giá cũng càng ngày càng đắt. Xuống ga Đông Liên rồi đi ra từ cửa A cũng có một con phố, ở đó đều là các quán ăn cũ đã mở được nhiều năm, hương vị là hạng nhất.”
Bùi Duẫn không có chấp niệm đối với phố ăn vặt, chủ yếu là muốn ăn vặt linh tinh: “Vâng ạ, cảm ơn bà.”
Bà lão vui vẻ nói: “Không có gì.”
Ga Đông Liên gần hơn phố ăn vặt rất nhiều, không đến hai trạm họ đã xuống tàu.
Bùi Duẫn lên mạng tìm kiếm một chút: “Cách đó không xa, có rất nhiều du khách đến ăn, đánh giá đều rất cao.”
“Bên cạnh còn có một viện bảo tàng, ăn xong chúng ta đi dạo nhé?”
“Được.”
Tần Trú đều nghe theo ý cậu.
Bùi Duẫn mới nhận ra rằng anh không có yêu cầu gì cả, chỉ biết nói được.
Cậu giơ tay chọc vào Tần Trú: “Đừng có lúc nào cũng nói được, tôi bán cậu đi thì sao?”