“Tôi bói trước một quẻ, dùng tư thế gì lau thì tương đối trong sáng.”
Bùi Duẫn học tư thế phất trần của đạo trưởng trong phim truyền hình, phất khăn lông.
Tuy nhiên, cậu đã đánh giá sai chiều dài của chiếc khăn.
Khăn lông “bốp” một cái quất vào trên Nhị Chúc, quần lót cũng tối màu đi.
Yên lặng, lặng lẽ lan tràn.
Tần Trú: “...”
Bùi Duẫn: “...”
Bùi Duẫn lấy tay lau mặt: “Cậu đừng nói chuyện, để tôi bình tĩnh lại.”
Không khí gì cũng không còn.
Tần Trú: “Quẻ tượng rất chuẩn.”
Bùi Duẫn mặt đỏ tới mang tai: “Câm miệng.”
Đêm đó Tần Trú xuất viện, ngày hôm sau đi học như thường lệ.
Cho đến khi đến trường, Bùi Duẫn mới biết vì sao lão Tôn phê duyệt dứt khoát như vậy.
Trong phòng học có hơn một nửa số người đang hít mũi, mang theo một cái mũi đỏ đi khắp nơi mượn bài tập, còn có mấy người phát sốt xin nghỉ.
Bùi Duẫn: “Khoa trương như vậy sao? Đây là virus chứ không phải không khí lạnh nhỉ?”
Sở Hạo: “Cậu đừng có nói mát, hôm qua cậu cũng là một thành viên xin nghỉ đó.”
Bùi Duẫn: “Chuyện của tôi có lý do, chăm sóc bạn cùng bàn bệnh tật yếu đuối của mình.”
Sở Hạo giật giật khóe miệng: “Được cậu chăm sóc mà còn có thể tung tăng nhảy nhót sao?”
Bùi Duẫn kéo Tần Trú, chỉ cho cậu ta xem: “Đùa gì vậy? Cậu xem sắc mặt trắng hồng này đi, cậu xem thân thể mạnh mẽ này đi, cậu xem này…”
Tần Trú: “Cho qua.”
Bùi Duẫn nhanh chóng phanh lại: “Dù sao dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của tôi đã trả lại cho các cậu một học thần khỏe mạnh. Nếu cần có thể liên hệ tôi, chăm sóc chuyên nghiệp, giá cả ưu đãi, có thẻ học sinh giảm 20%.”
Sở Hạo nghĩ: “Có.”
Bùi Duẫn: “Nói ra yêu cầu của cậu đi.”
Sở Hạo nghẹn cười nói: “Mỗi lần làm bài tập tôi đều không kịp ăn sáng, thiếu một người đút cơm.”
Bùi Duẫn lặng lẽ xắn tay áo lên: “Tôi thấy cậu to gan rồi.”
Sở Hạo cầm theo ghế dịch sang bên cạnh hai tấc: “Tiền không dễ kiếm mà anh Bùi, lúc cần thiết còn phải bán linh hồn.”
Hai người bọn họ đang ầm ĩ, Đới Liên vào cửa.
Đới Liên vẫn không thích lớp này, nhưng đã khiêm tốn hơn rất nhiều.
Bởi vì thành tích nghịch thiên của Tần Trú khiến cô ta cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt kỳ lạ của bạn học lớp A5 lúc đó. Eudora team
Cô ta có hơi mất mặt.
Sau kỳ thi tháng, Đới Liên vốn định cứu vãn quan hệ một chút, cho lớp A5 một bậc thang leo xuống.
Chỉ là lúc cô ta phát bài thi, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười kia rất nhẹ, không biết ai phát ra.
Nghe vào trong tai Đới Liên chẳng khác nào như đang mỉa mai cô ta, lời nói mềm mỏng của cô ta bỗng chốc nói không nên lời, cho đến hôm nay vẫn còn đang giằng co.
Bùi Duẫn không thích cô ta, cảm thấy lòng dạ cô ta rất hẹp hòi, luôn nói không thành có.
Há mồm ra đã nói xấu người khác, qua rồi còn không xin lỗi, còn tự mình cảm thấy hài lòng.
Đới Liên: “Lấy vở viết chính tả ra viết chính tả, có một số bạn học cần chú ý một tí, gần đây thủ đoạn gian lận ngày càng cao siêu., nhưng các em phải nhớ kỹ, cái này là thành tích trộm được, không phải của mình.”
Cả lớp cau mày.
Bởi vì Bùi Duẫn đối nghịch với cô ta, thành tích tốt thì nói cậu sao chép, thành tích không tốt thì mỉa mai cậu.
Thu Đồng nói lại cô ta vài câu, Thu Đồng cũng trở thành đối tượng trào phúng.
Tần Trú thì cô ta không dám, chỉ chọn quả hồng mềm để bóp.
Bùi Duẫn như nghe không hiểu, coi lời của cô ta như quả rắm, vùi đầu tìm vở chính tả.
“Đệch mợ, vở của tôi đâu?” Bùi Duẫn lấy một chồng sách ra, mỗi lần lấy một cuốn là lại run lên.
Bùi Duẫn lật một lúc phát hiện ra không có, sau đó sấn qua chỗ Tần Trú: “Có ở chỗ cậu không?”
Tần Trú ngồi thẳng một chút, để cậu kiếm: “Không biết, cậu lại vứt lung tung.”
Anh nhìn mái tóc mềm mại của Bùi Duẫn, bỗng nhiên nổi lên ý xấu.
Cô ta đứng bên cạnh bục giảng, thưởng thức móng tay mình vừa sơn, không quản bọn họ.
Học sinh trường trung học số 3 tự giác hơn nhiều so với trường trung học phụ thuộc.
Rất ít khi gian lận.
Lúc Bùi Duẫn ở trường trung học phụ thuộc, mỗi lần xem bọn họ viết chính tả đều như xem phim gián điệp.
Có người ra dấu nhắc nhở lẫn nhau, có người chép trên tay, mượn chỉnh tóc nhìn lén.
Càng quá đáng là, sớm biết phải viết chính tả bài nào, trước hết viết xong trên vở, lúc thu vở thì làm bộ làm tịch xé là được.
Bùi Duẫn đọc thuộc lòng hơi yếu, thời gian cơ bản đều dùng để giải đề.
Chỗ không nhớ được thì điền lung tung, mỗi lần bổ sung nhiều lần, cậu đều cảm nhận được sự khác biệt giữa mình với nhà văn vĩ đại là không sinh ra cùng một thời đại.
Câu cảm thán này đã nói cho Tần Trú nghe qua.
Sau khi Tần Trú nghe xong, cũng không nói lời cay nghiệt gì, chỉ là ánh mắt như đang quan ngại thiểu năng trí tuệ.
“Dừng.” Đới Liên thưởng thức móng tay đủ rồi: “Bạn cùng bàn trao đổi sẽ chấm sửa ngay tại chỗ. Sai 5 câu trở xuống chép 10 lần, sai 5 câu trở lên 50 lần.”
Bùi Duẫn “chậc” một tiếng: “Bạn cùng bàn, có nạn cùng chịu, cậu viết xong thì giúp tôi chép lại đi.”
Bạn cùng bàn nói: “Yên tâm.”
Bùi Duẫn cho rằng “yên tâm” này là anh sẽ giúp cậu chép.
Cho đến khi cậu nhìn thấy Tần Trú lấy ra một quyển chính tả y như đúc từ trong bàn học, mượn chấm sửa bài tập, lặng lẽ sửa bằng nét chữ của Bùi Duẫn một lần nữa.
Bùi Duẫn: “...?”
Tần Trú nói với cậu: “Mười lần, không thể thiếu, chép cho tôi.”
Bùi Duẫn bỗng hiểu được ý của anh.
Anh thay cậu gian lận, nhưng chép là bài tập anh giao, không tính cho Đới Liên.
Bùi Duẫn cười nói: “Cậu chuẩn bị mấy quyển?”
Tần Trú: “Năm quyển, sợ cậu làm mất.”
Bùi Duẫn: “...”
Chẳng trách vừa rồi mỗi lần lật là lại xuất hiện thêm một quyển.
Tần Trú nhỏ giọng nói: “Kiên nhẫn qua tuần này là được rồi.”
Bùi Duẫn suy nghĩ, nghĩ đến một tin đồn len lén lưu truyền: “Nghe nói đào được một giáo viên từ trường khác.”
Tần Trú: “Đúng vậy.”
Bùi Duẫn: “Không phải dạy khối 12 sao?”
Tần Trú nói: “Chưa quyết định dạy khối nào, sau khi nhận được tin, tôi đi báo cáo một ít tình hình của Đới Liên.”
Bùi Duẫn trợn mắt há hốc mồm: “Sau đó thì... tiệt hồ*?”
(*) Tiệt hồ: nghĩa là cắt đứt của cải của người khác và lấy đi thành quả chiến thắng khi người khác sắp thành công.
Tần Trú: “Có thể nói như vậy.”
Bùi Duẫn: “Thuận lợi vậy?”
Tần Trú: “Ừ, tôi nói không đổi Đới Liên thì không có cách nào học tập.”
Bùi Duẫn: “...” Uy hiếp đến từ học sinh giỏi.
Còn có một điểm Tần Trú chưa nói, trường trung học số 3 là trường học cũ của Tần phu nhân, mấy năm nay bà bỏ ra không ít tiền vào quỹ trường học cũ, cho nên có vài phần mặt mũi.
Thân phận của Tần Trú thì lãnh đạo trường ngầm hiểu nhưng không nói ra, anh muốn khiêm tốn, phía trên tự nhiên cũng theo ý anh.
Lúc trước Tần Trú có nói qua một lần, nhưng không có giáo viên thích hợp.
Hiệu trưởng bảo cậu chờ một khoảng thời gian, bây giờ bọn họ đang tiếp xúc với một giáo viên trình độ cao, nếu như đào được thì sẽ suy xét ưu tiên cho lớp bọn họ.
Sau khi biết Đới Liên không dạy bọn họ được mấy tiết nữa, Bùi Duẫn nhìn cô ta thuận mắt hơn nhiều.
“Sau này cô ta đi gây họa cho lớp nào?”
“Dạy âm nhạc.”
Bùi Duẫn: “...”
Mọi người đều biết, trường cấp ba ngoại trừ môn văn hóa là tiết ngoại khóa, đều là vật trang trí.
Ngoại trừ để cho mấy vị giáo viên đứng lớp tranh giành ra thì không có tác dụng gì.
Có thể nói là sau đó cô ta phải ăn không ngồi chờ.
Lúc nghỉ giữa tiết, Bùi Duẫn phát hiện rất nhiều người nhìn cậu.
Bùi Duẫn buồn bực: “Sao vậy?”
Hướng Vũ ngắm nghía gáy cậu, nhanh chóng nói: “Không có gì, chắc chắn tại cậu đẹp trai hơn rồi.”
Bùi Duẫn không dễ lừa như vậy, cậu nhìn về phía bạn trai.
Bạn trai giúp cậu ngăn cản một nam sinh va đến đây, thản nhiên nói: “Nhìn cậu đẹp trai đấy.”
Đây là một quả cầu nhung rất nhẹ, tạo hình là một con thỏ mini.
Cậu không cảm giác được chút nào.
Một con nho nhỏ, chỗ bụng có thể dán lên tóc mà không rơi xuống.
Bùi Duẫn lập tức nghĩ tới Tần Trú vừa kéo tóc mình.
Còn nói với cậu trên tóc có lông tơ.
Phổi cậu sắp nổ tung, ngẩng phắt đầu nói: “Tần Trú... Mẹ kiếp, người đâu rồi?”
Hướng Vũ cười đến thở không ra hơi: “Chạy từ lâu rồi.”
Bùi Duẫn: “????”
Chuyện này mà người cũng làm được sao?
Đeo cho cậu đồ chơi này coi như không tính, còn lừa cậu nói chẳng có cái gì!
Bây giờ còn chạy!
Sau đó Bùi Duẫn chặn người trong toilet.
Bên môi Tần Trú ngậm ý cười nhạt, tùy ý Bùi Duẫn ấn anh lên cửa.
Bùi Duẫn quơ quơ con thỏ: “Giải thích.”
Tần Trú: “Cậu đeo lên rất đáng yêu.”
Bùi Duẫn: “...”
Tần Trú: “Bị quỷ ám.”
Bùi Duẫn: “Còn gì nữa?”
Tần Trú ôm gáy cậu hôn xuống.
Bùi Duẫn mơ màng hai giây, đẩy anh ra: “Bớt dùng mỹ nhân kế đi.”
Bùi Duẫn ném con thỏ lên đỉnh đầu Tần Trú, để anh đeo đủ một ngày, coi như lật kèo.
Tần Trú không phản đối, đeo thỏ đi học một ngày.
Bùi Duẫn cảm thấy bộ dạng này của anh có hơi đáng yêu, lén chụp rất nhiều ảnh.
Thứ sáu, lão Tôn thông báo tin đổi giáo viên bộ môn.
Trừ Bùi Duẫn và Tần Trú đã biết, những bạn học khác đều ngẩn người, sau đó điên cuồng vỗ tay.
Lão Tôn bị sự nhiệt tình của bọn họ dọa cho choáng váng: “Làm gì thế, ăn tết à.”
“Ăn tết cũng không vui như vậy.”
“Còn tưởng rằng phải chịu đựng cô ta rất lâu nữa chứ.”
Lão Tôn: “Được rồi, bớt lại!”
Chờ âm thanh dần yếu đi, lão Tôn nói: “Còn có một việc, sắp đến thi giữa kỳ rồi, mọi người bình tĩnh. Bắt đầu từ tuần sau, vừa giảng bài mới, vừa bắt đầu ôn tập.”
Cả lớp: “Hả…”
Lão Tôn: “Hả cái gì mà hả, tuần này bài tập sẽ có thêm hai bài thi, làm cho tốt, tuần sau giảng.”
Cả lớp: “...”
Lão Tôn hỏi Bùi Duẫn: “Bạn học nhỏ, có lòng tin thi được bao nhiêu điểm?”
Bùi Duẫn: “Vậy phải xem phạm vi thầy vạch có chuẩn hay không.”
Lão Tôn: “...”
Tần Trú nói: “Không chuẩn.”
Lão Tôn: “Khụ!”
Do là cuối tuần nên Bùi Duẫn không vội làm bài tập.
Cậu nhớ tới《 Sự Cám Dỗ Của Vong Thê 》bị cậu quên lãng một tuần, chuẩn bị viết xong chương hai đăng lên.
Tần Trú nhìn cậu ngồi trước máy tính: “Hôm nay không làm bài tập à?”
Bùi Duẫn: “Không làm, cậu ngủ sớm một chút.”
Tần Trú bất lực: “Trừ câu này còn câu nào khác không?”
Bùi Duẫn: “Ngủ ngon.”
Tần Trú: “...”
Mấy ngày nay, Tần Trú cảm thấy mình “thất sủng“.
Biểu hiện cụ thể là, Bùi Duẫn học cũng không cần anh, vừa đến mười giờ, Bùi Duẫn đã thúc giục anh ngủ.
Tần Trú: “Bây giờ mới tám giờ rưỡi.”
Bùi Duẫn không ngẩng đầu: “Không ngủ cũng lên giường nhắm mắt dưỡng thần.”
Sắc mặt Tần Trú không chút thay đổi: “Tôi không muốn ngủ, không ngủ được.”
Bùi Duẫn dừng tay đang gõ bàn phím, khó xử nói: “Cậu muốn nghe truyện cổ tích hay là đếm cừu?”
Tần Trú: “Cậu đọc cho tôi nghe sao?”
Bùi Duẫn đẩy bàn phím: “Nếu không thì sao?”
Tần Trú lấy ra một quyển sách tiếng Anh từ trên giá sách: “Đọc cái này đi.”
Bùi Duẫn lật một trang: “... Tôi hoài nghi cậu đang làm khó dễ tôi.”
Tần Trú đè tay cậu lại: “Cậu bảo tôi đi ngủ cũng là đang làm khó dễ tôi.”
Bùi Duẫn cảm thấy tám giờ rưỡi đúng là có hơi sớm, giờ này mà cậu ngủ trừ khi ở giờ tự học buổi tối.