Bùi Duẫn khi còn rất nhỏ cũng muốn có một người ba, nhưng sau khi biết Bùi Kiến Phong là loại người như thế nào thì cậu không còn nghĩ đến điều đó nữa.
Cậu đã hận Bùi Kiến Phong, hận sự vô tình của ông ta.
Chung Lan Tâm rất khoan dung nói: “Nếu con có thời gian để nghĩ đến tên khốn đó, thì không bằng con để thời gian đó bóp vai cho mẹ sau một ngày làm việc vất vả còn hơn.”
Dần dần, Bùi Duẫn bị Chung Lan Tâm ảnh hưởng và không coi Bùi Kiến Phong ra gì.
Cậu hận Bùi Kiếm Phong nhưng cũng không nghĩ đến việc trả thù, chỉ hy vọng ông ta không xuất hiện trước mặt cậu.
Tuy nhiên, sự vô liêm sỉ của Bùi Kiến Phong quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Tần Trú dùng bút gõ nhẹ vào đầu cậu: “Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu.”
Bùi Kiến Phong không chăm sóc cậu lấy một ngày, thậm chí còn muốn bán Bùi Duẫn cho người khác để kiếm lợi.
Hiện tại ông ta biết Bùi Duẫn cùng Tần Trú đang quen nhau, muốn dựa vào nhà họ Tần, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
Ánh mắt Tần Trú ngày càng lạnh.
Buổi trưa khi bọn họ đến căn tin ăn trưa, Hướng Vũ nói: “Mọi người nghe gì chưa? Mấy học viên taekwondo ở Cung Thanh Thiếu Niên đã chặn một người ở cổng trường trung học phụ thuộc, trực tiếp kéo cậu ta sang một bên rồi đánh.”
Bùi Duẫn dừng động tác đang gắp thức ăn lại.
Sở Hạo kinh ngạc nói: “Hổ báo như vậy sao? Ở ngay cổng trường.”
Hướng Vũ nhanh chóng gắp một miếng thịt trong bát của Khâu Chính Hào, không để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu ta, nói: “Không biết có thù oán gì nữa.”
Bùi Duẫn xen vào: “Người của trường trung học phụ thuộc kia có phải họ Hồ không?”
Hướng Vũ: “Chuyện đó thì tôi không biết.”
Bùi Duẫn khinh thường nói: “Hóng chuyện nửa mùa mà cũng đòi kể chuyện.”
Hướng Vũ cãi lại: “Cậu còn không thèm đi hóng mà đòi hỏi cái gì.”
Bùi Duẫn: “Không đi hóng thì làm sao? Tôi cũng từng đánh rồi.”
Một số người đều kinh ngạc.
“Cậu đánh cậu ta khi nào?”
“Anh Bùi, cuộc sống của cậu thật là muôn màu muôn vẻ.”
Bùi Duẫn suy nghĩ một lúc: “Vào đêm sau đại hội thể thao của trường, tôi và bạn đang ăn thịt nướng ở đó thì bọn họ tìm đến chỗ chúng tôi.”
Bọn họ nhìn Bùi Duẫn, không nói gì.
Bùi Duẫn khó hiểu: “Sao vậy? Bị sự dũng mãnh của tôi dọa sợ à?”
Hướng Vũ nói: “Tôi chỉ đang nghĩ là cậu đi ăn thịt nướng sao không rủ bọn tôi đi cùng?”
Bùi Duẫn: “...”
Sở Hạo cũng hùa theo: “Đúng vậy, tôi còn hỏi hai người đi làm gì, thì ra là rủ nhau đi ăn mảnh.”
Khâu Chính Hào: “Đúng vậy.”
“Cái gì mà đúng vậy.” Bùi Duẫn gõ ngón tay lên bàn: “Trọng điểm là chuyện thịt nướng sao? Trọng điểm không phải là hai người bọn tôi cưỡng chế đuổi bọn họ đi sao?”
Hướng Vũ vẫn tiếp tục cãi lại: “Nói cứ như chuyện cậu đánh người lạ lắm vậy, vẫn là ăn đồ nướng lạ hơn.”
Bùi Duẫn nhìn họ với ánh mắt quan ngại thiểu năng trí tuệ.
Tần Trú nãy giờ vẫn luôn im lặng nói: “Lần sau tôi mời các cậu đi ăn.”
Hướng Vũ thốt lên: “Học thần, cậu mời khách á?”
Sở Hạo thiếu chút nhấn đầu Hướng Vũ vào bàn ăn: “Cậu không biết xấu hổ để học thần mời cậu sao? Cậu nuốt trôi được à?”
Hướng Vũ biết nội tình: “...”
Nuốt trôi chứ.
Lại còn có thể ăn rất ngon.
Cậu ta thực sự muốn nói rằng tổng tài sản của những người ở bàn này chắc cũng không đủ tiền mua nổi một cái toilet trong nhà anh, vậy ăn một ít thịt nướng thì đã làm sao?
Nhưng mà cậu ta không thể nói.
Cảm giác một mình nắm giữ bí mật thật là sảng khoái.
Đùa giỡn đủ rồi, Bùi Duẫn kể lại sơ lược chuyện ngày hôm đó.
Vừa nói cậu vừa đăng nhập vào diễn đàn của Trường Trung học phụ thuộc, lướt qua thì thấy trên trang chủ có bài đăng liên quan.
Những người trong Trường Trung học phụ thuộc không hứng thú với việc học tập nhưng đối với việc đi hóng hớt lại rất để ý.
Sự việc này trong quá khứ nhanh chóng được đào lên.
—— Bạn gái của Hồ Gia Vinh, cô gái mà cậu ta vẫn luôn theo đuổi lại lên diễn đàn xin thông tin liên lạc của Bùi Duẫn, qua lại với cậu ta không lâu sau thì chia tay, nghe nói là vì cô ấy không thể chịu đựng được lòng dạ hẹp hòi của cậu ta. Nhưng cậu ta lại không tin, cố chấp cắm một chiếc sừng lên đầu mình, còn luôn nói là Bùi Duẫn đào góc tường của cậu ta.Bản chuyển ngữ này thuộc quyền sở hữu của t.y.t, vui lòng không re/up thu phí ở nền tảng khác.
—— Cậu ta bỏ tiền ra thuê người của Cung Thanh Thiếu Niên, những người đó hình như hơi bị trẩu, bọn họ nói muốn làm sứ giả công lý trừng phạt Bùi Duẫn nên đã đến đó.
—— Tôi biết việc này, bên cạnh Bùi Duẫn còn có hai người khác, bọn họ cũng đi theo cậu ấy.
—— Những người đó không đánh lại được bọn Bùi Duẫn, còn biết là bị Hồ Gia Vinh lừa nên tức quá lôi Hồ Gia Vinh ra đánh. Hồ Gia Vinh còn bị lộ chuyện yêu sớm đến tai ba mẹ, đoán chắc là lại bị đánh thêm một trận nữa.
Sau khi Bùi Duẫn chia sẻ hết câu chuyện, cậu tặc lưỡi nói: “Cho nên làm người phải tử tế.”
Một số người cũng cảm thấy như vậy.
Bùi Duẫn cũng không biết liệu Hồ Gia Vinh có đến tìm mình nữa hay không.
Nhưng cậu không hề hoảng sợ, với cái đầu óc đó của Hồ Gia Vinh thì cũng không thể gây nên rắc rối nào.
Trong giờ nghỉ trưa, âm thanh duy nhất trong lớp là tiếng lật sách và tiếng ngáy của ai đó đang ngủ trưa.
Bùi Duẫn khép áo khoác lại, nghiêng người nói với Tần Trú: “Anh trai, chúng ta trốn đi chơi đi.”
Tần Trú nhìn đồng hồ, nói: “Đi đâu?”
Bùi Duẫn mỉm cười nói: “Đi ăn bạch tuộc viên.”
Tần Trú nghĩ đến trong bản kiểm điểm đầu tiên Bùi Duẫn đọc trên bục giảng, trong đó có nhắc đến bà cụ bán bạch tuộc viên.
Anh nhướng mày nói: “Không phải cậu bịa đặt à?”
Bùi Duẫn: “Cậu nói bịa đặt là có ý gì? Nghệ thuật đến từ cuộc sống, bạch tuộc viên chỗ bà ấy ăn rất ngon.”
Tần Trú thuận theo cậu, nói: “Đi.”
Bùi Duẫn: “Go!”
Ngoại trừ nửa giờ ăn trưa, sau đó sẽ không được phép ra ngoài.
Bùi Duẫn và Tần Trú lẻn ra khỏi khu dạy học, tránh mặt giáo viên.
“Nơi thích hợp để trèo tường của Trường trung học số 3 ở đâu?”
Tần Trú nói: “Không có, trên tường toàn là mảnh vỡ, không trèo được.”
Bùi Duẫn “Ồ” một tiếng thất vọng.
Tần Trú xoa đầu cậu: “Nhưng có thể đi được.”
Ánh mắt của Bùi Duẫn lại sáng lên.
Tần Trú: “Đi theo tôi.”
Bùi Duẫn đi theo Tần Trú một đường, cuối cùng cũng đến được rìa sân thể dục.
Có một con đường ngay bên ngoài sân thể dục, xe cộ qua lại nhưng ít có người đi bộ qua.
Bùi Duẫn nhìn quanh, nói: “Này, có lỗ chó.”
Bên cạnh tường có một cái lỗ chó, Bùi Duẫn ra dấu, phát hiện cái lỗ đó vừa vặn cho một người có thể chui qua.
Cậu nói với Tần Trú: “Cậu đang nhìn cái gì vậy? Tiết kiệm thời gian, nhanh đi theo tôi.”
Tần Trú đang đứng trước một cái cửa sắt, mở miệng định nói, nhưng Bùi Duẫn đã nhanh chóng chui vào.
Tần Trú: “...”
Anh đẩy cánh cửa sắt ra với vẻ mặt phức tạp, cánh cửa “cọt kẹt” mở ra.
Tần Trú đóng cửa lại, đi tới trước mặt Bùi Duẫn.
Đầu của Bùi Duẫn thò ra, nhưng một nửa cơ thể vẫn còn ở bên trong, cậu nhìn Tần Trú ngồi xổm xuống trước mặt, im lặng hai giây: “Làm thế nào mà cậu đi ra được?”
Tần Trú chỉ vào cái cửa: “Cửa đó mở ra được.”
Có lần một học sinh trèo tường và bị mảnh vỡ làm bị thương nên Trường trung học số 3 đã để cửa này mở và mãi đến tối mới đóng lại.
Nhưng ít người biết vì cánh cửa sắt này nhìn qua như bị đóng chặt.
Tâm lý của Bùi Duẫn sụp đổ: “Sao vừa rồi cậu không nói?”
Tần Trú lau bụi trên mặt Bùi Duẫn, dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc trìu mến nhìn cậu: “Cậu hành động nhanh quá.”
Bùi Duẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Kiếm cớ.”
Tần Trú giúp cậu lau mặt sạch sẽ, nói: “Ra ngoài đi.”
Bùi Duẫn trợn mắt.
Bùi Duẫn chui ra khỏi lỗ chó, người phủ đầy bụi, trên bộ đồng phục học sinh màu trắng còn để lại nhiều dấu vết.
Tần Trú thì ngược lại, vẫn toàn thân sạch sẽ như cũ.
Tâm lý của Bùi Duẫn không ổn định: “Lát quay lại cậu cũng phải chui lỗ chó.”
Tần Trú: “Được.”
Bùi Duẫn gây sự nói: “Chui hai lần.”
Tần Trú cười nói: “Được.”
Đi được một đoạn, Tần Trú nói: “Vừa rồi tôi rất muốn hôn cậu.”
Dáng vẻ cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được, nghiến răng nghiến lợi, trông có chút đáng yêu.
Bùi Duẫn sửng sốt: “Hả? Vậy tại sao...”
Tần Trú nói: “Trên đường cái không thích hợp.”
Bùi Duẫn: “Cũng đâu phải là cởi quần áo ở nơi công cộng, hôn nhau một chút thì làm sao chứ… Ưm…”
Tần Trú kéo cậu lại, nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái rồi rời đi.
Lỗ tai Bùi Duẫn đỏ lên, sờ môi: “Vẫn là cậu to gan.”
Bạch tuộc viên là một quán nhỏ chỉ mở cửa vào buổi trưa.
Bà cụ nói phí sạp ban đêm đắt hơn, mà bà cũng lớn tuổi rồi nên cũng không muốn đi.
Những viên bạch tuộc quả đúng như Bùi Duẫn mô tả, to và đầy đặn, bạch tuộc tươi và ăn rất ngon.
Bùi Duẫn gọi bảy phần, ba phần ăn luôn cùng Tần Trú tại bàn nhỏ, bốn phần còn lại mang về cho bọn Diệp Lãng Tinh.
Lúc cậu lấy điện thoại ra thanh toán, Tần Trú đã đưa tiền qua.
Bùi Duẫn đặt điện thoại lại.
Tần Trú: “Đã trả xong Huabei chưa?”
Bùi Duẫn: “...”
Được rồi, biết rồi.
Cậu cứ trả tiền, tôi sẽ không tranh với cậu.
Tần Trú ăn một phần, Bùi Duẫn ăn hai phần còn lại.
Bùi Duẫn sờ bụng: “Bánh nướng, thịt nạc viên và mì lạnh nướng trên phố này đều ngon cả.”
Tần Trú hơi cạn lời: “Cậu vừa mới ăn trưa xong.”
Bùi Duẫn: “Dự định trốn đi ăn một ít.”
Tần Trú nói: “Cậu còn ăn nhiều hơn nửa phần cơm.”
Bùi Duẫn đặt que xiên xuống, che mặt, nghẹn ngào nói: “Có phải là cậu chê tôi ăn nhiều không?”
Tần Trú: “...”
Bùi Duẫn: “Trước khi ở bên nhau cậu không như thế này!”
Gì vậy chứ?
Cậu có thể diễn sâu hơn một chút nữa được không...
Tần Trú tuy biết cậu đang diễn nhưng vẫn bị cậu làm cho hổ thẹn.
Anh còn chưa kịp dỗ cậu thì bà cụ đã mang đến một phần bạch tuộc viên khác, nói: “Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút, bà cho cháu đấy.”
Bùi Duẫn sửng sốt một chút, muốn từ chối nhưng bị bà cụ dùng sức nhét vào tay cậu: “Ăn đi, cháu gầy như vậy, đâu có ăn nhiều đâu? Cháu trai của bà mỗi bữa phải ăn đến ba bát cơm.”
Bà cụ nhìn Tần Trú nói: “Nó muốn ăn thì cứ cho nó ăn, có thể ăn được là phúc rồi.”
Tần Trú: “Khụ, vâng ạ.”
Bà cụ: “Cháu phải biết thương người ta.”
Tần Trú: “... Được ạ.”
Bùi Duẫn buồn cười muốn chết: “Cảm ơn bà.”
Bà cụ: “Không cần cảm ơn, cháu thường tới đây mua hàng, bà nhớ cháu mà.”
Bùi Duẫn: “Lần sau cháu sẽ lại đến nữa ạ.”
Vì món quà hữu nghị từ bà cụ, Bùi Duẫn đã mua thêm vài phần và định phân phát cho bọn chị em Thu Đồng.
Các cô ấy sản xuất cơm chó cũng vất vả.
Bùi Duẫn ăn hai viên bạch tuộc được tặng, phần còn lại đưa hết cho Tần Trú.
Bùi Duẫn vừa cười vừa đút anh ăn.
Tần Trú nhìn những que xiên đung đưa, thở dài một hơi rồi ngậm đi: “Đừng cười nữa.”
Bùi Duẫn cũng không ăn giỏi như vậy, ăn mấy viên là đã no căng rồi, chỉ có thể để dành những cái còn lại cho lần sau.
Tần Trú nhìn thấy cậu vui vẻ đi lại, cũng mơ hồ hiểu được vì sao cậu lại muốn trốn ra ngoài.
Đã quá giờ ăn, phố ăn vặt dần dần ít người qua lại.
Bùi Duẫn ôm vai anh nói: “Cảm giác như đã lâu rồi chúng ta không hẹn hò.”
Tần Trú: “Gần đây bận quá.”
Bùi Duẫn: “Sau khi ở bên cậu đã bị ấn đầu học tập, tôi đúng là không dễ dàng gì nhỉ?”
Tần Trú: “...”
Bùi Duẫn cười nói: “Thật ra cũng khá tốt, nếu không phải vì cậu, có lẽ tôi cũng không muốn học, cũng không biết sau này mình sẽ làm gì.”
Trong lòng Tần Trú mềm nhũn: “Đã nghĩ ra muốn làm gì chưa?”
Bùi Duẫn: “Đương nhiên rồi, cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Chúc Chúc và Phạn Phạn vẫn chưa được viết ra đâu.”
Tần Trú nghĩ tới cách viết văn kỳ dị của cậu, nhớ đến câu hoa cũng tự động héo tàn: “Chủ đề là cuộc phiêu lưu kỳ ảo của trẻ con?”
Bởi vì những lời này, mãi cho đến khi đến trước lỗ chó, Bùi Duẫn vẫn không để ý đến anh.
Bùi Duẫn phàn nàn: “Một người viết tiểu thuyết báo thù như tôi thì có liên quan gì đến trẻ con?”
Tần Trú nghe cậu phàn nàn, nói: “Có tiểu thuyết báo thù nào mà nữ chính lẻn vào giấc mơ của nam chính, câu đầu tiên nói lại là ‘hồ rồi’* không.”
(*) Hồ rồi hay hồ bài: Thuật ngữ khi chơi mạt chược, các quân bài sẽ hòa nhau.
Bùi Duẫn: “Đúng vậy, sau đó nam chính còn tưởng rằng mình bị thua tiền nên hoảng sợ tỉnh lại.”
Tần Trú: “...”
Bùi Duẫn: “Lần đầu tiên nữ chính lẻn vào mộng, để lại cho anh ta một chút bóng ma tâm lý, thế là đủ rồi.”
Tần Trú: “...”
Tần Trú đưa túi nhựa đang xách theo qua: “Sắp vào học rồi, cậu vào đi.”
Bùi Duẫn ngẩn ra, kéo anh lại: “Cậu thật sự muốn chui à?”
Tần Trú: “Đã hứa với cậu rồi.”
Bùi Duẫn vội nói: “Tôi nói giỡn thôi.”
Lỗ chó không thể chui, Bùi Duẫn cảm thấy việc chui lỗ chó trông rất khó coi.
Bạn trai của cậu phải luôn đẹp đẽ.
Cậu chỉ vào cánh cửa sắt: “Hay là cậu trèo qua cửa đi?”
Tần Trú: “...”
Cửa đang mở nên hơi khó trèo.
Bùi Duẫn đi vào trước, giữ chặt cửa: “Cậu trèo đi, tôi giữ cửa cho.”
Tần Trú: “Cậu tránh qua một bên đi.”
Bùi Duẫn điều chỉnh lại vị trí của mình, nói: “Như vậy đi, nếu không tôi sẽ không giữ được cửa.”
Tần Trú nắm lấy lan can sắt của cửa, vừa chống tay lên…
Một tiếng hét giận dữ vang lên: “Các em đang làm gì vậy?!”