Nghĩ mà xem, nàng mới chớm hai mươi tuổi nhưng đã trở thành gái ế nổi tiếng cả nước. Vất vả lắm mới thấy sắc nảy lòng tham, chọn được một chàng phò mã, vốn định tấn công, thả thính rồi nhấn chìm hắn trong bể tình, nào ngờ phò mã cũng âm thầm đào bẫy, giơ cao ngọn cờ thẳng nam, kêu gào phản công.
Minh Nghi: “Chàng thích kiểu con gái nào?”
Mục Giác: “Mặt mày hiền lành, nhã nhặn, thân thiện.”
Minh Nghi: “Nếu ta biến mất, chàng có buồn không?”
Mục Giác: “Nhà ai mất hơn năm mươi cân thịt mà chả buồn.”
Minh Nghi bị phò mà trả treo đến nỗi hoài nghi cuộc đời, bèn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định làm người đứng đắn. Ai dè lại bị thả thính ngược lại rồi bị xơi tái sạch sẽ.
Phò mã bụng dạ đen tối, giảo hoạt, hung hãn, quỷ kế đa đoan, kế liên hoàn, cái gì hắn cũng có thể đánh trả lại hết.
Minh Nghi: “Con thỏ con chết bầm này cũng dữ phết.”
9.9
36 VIP đánh giá
Mời VIP để lại đánh giá