Thừa Lạc khẽ cười một tiếng rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Minh Nghi một tay chống đầu, ngoắc ngón tay, cất giọng thỏ thẻ: “Tiểu lang quân lại đây đi!”
Nàng đang nằm nghiêng, bộ y phục mùa xuân mỏng manh làm hiện rõ những đường cong lả lướt, cổ áo hơi trễ xuống lộ ra khá nhiều da thịt trắng
non.
Cái ngoắc tay của nàng khiến vành tai Mục Giác đỏ lên. Hắn ôm con chó mực, quay đầu đi ra ngoài, phớt lờ hành động này của nàng.
“Giận dỗi còn ghê gớm hơn cả ta.”
Minh Nghi bĩu môi, sau đó ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành Lộc Kinh nổi tiếng nhất với hoa hải đường, hầu như đâu đâu cũng có, mỗi khi có cơn gió lớn thổi qua sẽ cuốn theo vô số những cánh hoa bay bay.
Nàng mở toang cửa sổ, lập tức có rất nhiều cánh hoa theo gió bay vào. Trong lúc đang ngắm cảnh, nàng trông thấy một ma ma bước vào công sân viện, Thừa Lạc đi tới nói với bà ta vài câu rồi vội vàng đi vào phòng.
“Công chúa, Vương Li vừa được bổ nhiệm làm Tham tri(*) của Lộc Kinh sẽ nhậm chức vào ngày mai ạ.”
(*) Tham tri là một chức quan cấp phó giúp việc cho người đứng đầu một một bộ, ngành.
“Vương Li của ti Giám Lễ à?” Minh Nghi bắt được một cánh hoa: “Chẳng phải y là tâm phúc của Thư Quý phi ư, sao không yên ổn làm thái giám trong cung mà chạy đến nơi này làm Tham tri? Đây là vượt ngàn dặm làm chó săn để canh chừng ta sao?”
Thừa Lạc cụp mắt, đáp: “Nghe nói là Thư Quý phi cảm thấy Vương Li có tấm lòng luôn hướng về muôn dân, nên đã xin Hoàng thượng ban cho y một chức quan để thể hiện bản lĩnh, đồng thời để san sẻ nỗi lo với Hoàng thượng.”
“Những lời như này mà cũng tin được sao? Hôn quân!” Minh Nghi vứt cánh hoa đi, tâm trạng xem ra đang rất khó chịu.
Sau khi chợp mắt nghỉ trưa, Minh Nghi thức dậy sửa soạn một chút rồi đi dạo quanh phủ của mình. Hôm qua mới đến đây nên nàng còn chưa ngắm kỹ nơi này.
Phủ Định Bắc hầu làm việc rất cẩn thận, bọn họ đã sửa sang chủ Công chúa của nàng một cách hết sức tinh tế. Phải cái, thành Lộc Kinh có quá nhiều hoa hải đường, khắp nơi trong phủ Công chúa toàn là hải đường, đi đến đâu cũng có cánh hoa rơi đầy người.
Thừa Lạc đi cùng nàng, nhỏ giọng nói: “Về tôi tớ trong phủ này, phủ Định Bắc hầu đã bố trí hơn chục người, bọn họ đều có lại lịch sạch sẽ. Trong số những người hầu là của hồi môn của công chúa, có năm, sáu kẻ không an phận thì đã sắp xếp cho làm những công việc nặng nhọc rồi ạ.”.
“Thư Quý phi càng ngày càng to gan, ngay cả người bên cạnh ta mà ả cũng dám giở trò. Ả cho rằng ta rời khỏi Thịnh Kinh là ả có thể muốn làm gì thì làm sao?” Minh Nghi đột nhiên dừng bước.
Thừa Lạc đưa mắt nhìn liền thấy Mục Giác đang chơi với chó con ở phía trước. Con chó mực nhảy qua nhảy lại hòng cắn đồ vật trong tay hắn, nhưng lần nào hắn cũng né được. Mái tóc buộc cao trên đỉnh đầu vị phò mã đung đưa như chiếc đuôi ngựa.
“Còn phò mã, hắn...” Minh Nghi vốn định nhắc nhở đôi câu, nhưng lại ngập ngừng muốn nói rồi thôi.
Thừa Lạc hiểu ý của Minh Nghi, đang định hỏi nàng có muốn qua bên đó nói chuyện với Mục Giác hay không thì nàng đã quay đầu rời đi.
“Phò mã hãy còn ít tuổi, công chúa không muốn đích thân chỉ bảo phò mã sao?” Nàng ấy nghĩ rằng với tính tình của vị phò mã này thì nên dùng nắm đấm dạy dỗ mới được.
“Không. Ta là người có học mà.” Minh Nghi lắc đầu.
Hai người vừa đi được vài bước đã nghe thấy có tiếng cười và giọng nói cất lên từ phía sau: “Nhị ca, Hắc Tướng Quân lại lớn thêm rồi.”
Cả hai lập tức quay đầu lại để hóng chuyện. Họ trông thấy một cô gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi từ đầu chạy tới, tay cầm thịt khô, miệng cười khúc khích, đang cùng Mục Giác chơi đùa với chó con. Mục Giác không đáp lời, con chó mực của hắn cũng không đoái hoài đến món thịt khô trong tay nàng ta.
Cô gái đó xoay quanh Mục Giác, miệng líu ríu: “Nhị ca, những thứ lông xù thật đáng yêu, muội rất thích, muội có thể sờ Hắc Tướng Quân không?”
Mục Giác vẫn tiếp tục trêu đùa chó con, chỉ đáp: “Ừ!”
“Nhưng mà muội không dám.” Cô gái kia lại sản tới gần hắn: “Nhị ca à!”
Giọng nàng ta thánh thót êm tai như tiếng chim vàng anh.
Minh Nghi sờ quai hàm: “Ôi chao, ê hết cả răng. Nhị ca, Nhị ca à...”