Nàng nén giọng, bắt chước giọng điệu của nàng ta. Thừa Lạc suýt nữa bật cười thành tiếng: “Nàng ta chắc hẳn là tiểu thư Bạch Nhàn, cháu ngoại của
lão thái quân. Hôm qua là lễ thành hôn của công chúa và phò mã, rất nhiều thân thích đến dự nhưng chưa rời đi. Sáng nay lúc kính tra, không thấy có mặt nàng ta, chẳng hiểu sao bây giờ lại chạy đến đây chơi.”
“Nói vậy thì hai người đó là anh em họ à?” Minh Nghi chậc lưỡi, nói: “Trong các vở kịch, mối quan hệ này thường có những màn gian díu với nhau nhất đấy.”
Hai chủ tớ tiếp tục hóng hớt. Mục Giác không cảm thấy phiền, cũng không như chó con nhảy lên nhảy xuống nữa mà nhìn Bạch Nhàn mặt mày ỉu xìu: “Muội cũng thích những thứ lông xù à?”
Nàng ta cười nhẹ, gật đầu đáp: “Vâng, bọn chúng đều rất đáng yêu.”
Nàng ta trông thật ngoan hiền, vóc dáng lại nhỏ nhắn xinh xắn, e rằng sẽ chẳng mấy ai là không thích dáng vẻ vừa mỉm cười vừa gật đầu của nàng ta.
Mục Giác suy nghĩ một lúc, sau đó đi vài bước đến bụi hoa bên cạnh và cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, hắn bứt một chiếc lá, đưa đến trước mặt Bạch Nhàn: “Vậy thứ này thì sao? Cũng đầy lông đấy!”
Một con sâu róm đen sì đang nằm trên chiếc lá, có lẽ nó biết được rằng chiếc lá mình đang nằm đã bị ai đó hái, nên mới uể oải ngóc đầu lên nhìn Bạch Nhàn.
Nàng ta bỗng đơ cả người, rồi hét lên một tiếng chói tai: “A...”
Hai chân chợt mềm nhũn, nàng ta ngã phịch xuống đất, bật khóc hu hu, tiếng gào cũng mỗi lúc một to hơn.
Mục Giác vứt con sâu róm đi, khịt mũi một tiếng rồi tiếp tục trêu đùa chó con. Kết quả là vừa liếc mắt đã nhìn thấy Minh Nghi và Thừa Lạc đang nấp sau gốc cây cười như điên.
Hắn thoáng ngẩn người, sau đó đi về phía họ.
“Công chúa, công chúa!” Thừa Lạc vội vàng kéo Minh Nghi để nhắc nàng rằng Mục Giác đang đi tới đây.
Minh Nghi ló đầu ra khỏi gốc cây ngó nghiêng một lượt mà không thấy ai, đang lúc lấy làm lạ thì có người chọc vào vai nàng, nói: “Bên này!”
Nàng vừa quay đầu lại liền thấy Mục Giác đang khoanh tay đứng sau lưng mình với vẻ không vui: “Nàng lại nhìn trộm ta?”
“Ừ, ai bảo chàng đẹp trai chứ?” Minh Nghi lập tức nở nụ cười quyến rũ, còn hếch cằm với hắn: “Tiểu lang quân.”
Mục Giác hơi sầm mặt, vành tai thoáng ửng hồng, vừa xoay mặt sang chỗ khác đã bị nàng túm lấy vạt áo, đè vào thân cây.
Nàng nhấc chân lên, có đầu gối và tì vào bụng dưới của hắn, sau đó hơi nghiêng người về phía thân cây, ngẩng đầu mỉm cười nhìn phò mã của mình, đồng thời có ngón tay vào eo hắn.
“Đã là vợ chồng với nhau rồi mà cứ đỏ mặt làm gì? Cho dù ta muốn “xơi” chàng thì cũng sẽ cắn từng miếng, từng miếng nhỏ thôi.”
Mỗi câu nói của nàng đều đầy sức hấp dẫn, khiến Mục Giác mặt đỏ đến tận mang tai: “Buông ra, nếu không ta sẽ ra tay đấy.”
“Ồ? Ra tay?”
Minh Nghi càng sáp lại gần hơn, còn khẽ cười khi thấy hắn dán sát vào thân cây: “Chàng nỡ sao? Nếu chàng đánh ta, ta sẽ không ngủ với chàng đầu.”
Nàng thạo nhất là khoản trêu chọc chàng trai trẻ. Nghe giọng điệu ỏn ẻn của nàng, Mục Giác rùng mình, khuôn mặt đỏ bừng như thể cục bột trắng trộn son, khiến Minh Nghi không kìm được mà đưa tay nhéo: “Chậc, cảm giác khi chạm vào này...”
“Nàng!” Hắn cáu tiết nắm cổ tay nàng, đẩy nàng ra, còn mình thì thừa cơ lùi ra xa. Lúc này, hắn đã tức đến độ nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành quả đấm.
Minh Nghi xoa cổ tay, giả vờ tỏ vẻ đáng thương: “Ui chao, chàng làm người ta đau rồi đây này.”
Mục Giác không nói lời nào, sầm mặt thở phì phò.
Minh Nghi đưa cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của mình đến gần mũi hắn: “Chàng thổi cho cho ta đi, đau quá, đau quá!”
Mục Giác càng đỏ mặt hơn, nhưng vẫn lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng.
Thừa Lạc ở bên cạnh bèn hắng giọng: “Hầu phủ có gia phong nghiêm túc.”
Vì thế công chúa đừng giở trò lưu manh nữa!
“Chàng đứng đắn như vậy, làm sao ta có thể ngủ với chàng đây?” Minh Nghi ra chiều tủi thân.
Mục Giác tức không thể tả, sau đó hằm hằm bỏ đi.
Thừa Lạc cạn lời: “Công chúa cố ý.”
“Đây là tiếng lòng của ta, ta không thể sống như góa phụ được.”