Ở trận địa diễn tập quân sự căng thẳng và kích thích, Sở Lạc Ninh đang ngồi trên ghế dựa trong phòng chỉ huy, hai chân vắt vẻo trên tay vịn của ghế, người ngả về một bên, đầu cúi xuống, trông chẳng có chút hình tượng nào cả, mà cũng chẳng hề sợ nhồi máu.
Nhân viên báo cáo tình hình cũng vẫn đang đi qua đi lại trong phòng.
“Lão đại, lão đại, anh tỉnh táo chút đi, anh tỉnh dậy đi mà, bây giờ không phải lúc để ngủ đâu.” Tay súng bắn tỉa cấp dưới của Sở Lạc Ninh - Mắt To - là một sĩ quan mang quân hàm thiếu tá, mặt mũi non nớt, đôi mắt to tròn xinh hơn cả con gái lên tiếng.
“Bỏ tay ra, cậu bỏ tay ra ngay cho tôi. Cậu dám túm ông đẩy xuống, ông đấy sẽ ném cậu lên núi làm mồi cho hổ.” Sở Lạc Ninh vẫn không mở mắt ra mà tiếp tục giữ nguyên động tác, nằm ườn ở đó.
Mắt To thả tay ra ngay trong chớp mắt, trên khuôn mặt non nớt kia chỉ còn lại sự kinh hãi.
“Lão đại, có tin rồi.” Bên ngoài có thêm một sĩ quan thiếu tá nữa bước vào.
Bé Bị Ăng-Ten Điền Phong Diệc nhảy vào phòng, Sở Lạc Ninh cũng bật dậy khỏi ghế, “Nói.”
“Tôi mới moi được một tin từ tù binh bến quân Đỏ, nghe bảo bên đó có một phó chỉ huy mới đến, người này là nhân tài mới du học từ nước ngoài về, đánh lối tâm lý học đặc chiến”
“Hờ, đúng là đánh theo lối tâm lý thật này, chặn chúng ta chết đứng, nếu chúng ta không chạy nhanh, lần trước đã biến thành tù binh rồi, du học sinh này cũng có chút bản lĩnh đấy, còn đoán được cả suy nghĩ của con hổ biết cười biến thái này.” Chim Chọi ở bên cạnh vừa thu dọn túi thuốc vừa bật cười chế giễu.
Sắc mặt Sở Lạc Ninh thoáng thay đổi.
Du học sinh, lối trận tâm lý.
Cô ấy quay về rồi.
Hai tay Sở Lạc Ninh không khỏi siết chặt thêm một chút, vậy là cô ấy đã về rồi.
“Đậu mè, nhìn lão đại kìa, lão đại biết người đó là ai hả? Đánh gì mà thân thế? Kẻ thù à?”
“Oan gia!” Sở Lạc Ninh gằn từng chữ, “Gọi Ba Sứt đi, xuất phát thôi.”
Đám anh em Chim Chại nghe thấy vậy, bỗng chốc lên dây cót tinh thần, Mắt To kích động hộ ẩm lên, “Ba Sứt, đi thôi.”
***
Bộ chỉ huy của quân Đỏ.
An Hinh Duyệt đang sắp xếp lại thông tin tình báo vừa thu được. Sau khi Cố Tỉ Thành bước vào báo cáo tình hình, anh nhìn về phía An Hinh Duyệt. An Hinh Duyệt khựng lại, đưa văn kiện trong tay cho người bên cạnh rồi đi cùng Cố Tỉ Thành ra ngoài.
Lúc này quân Đỏ đang tạm thời dẫn trước, phía An Hinh Duyệt chèn cứng đội quân tiên phong của quân Xanh, cũng là đội quân tiên phong của Sở Lạc Ninh.
“Tôi cũng nghĩ là có thật. Trước khi đến đây Bánh Bao Đậu đã dặn đi dặn lại nhất định phải xem có phải đúng là cô không. Nhưng cô ngốc đó cũng không nghĩ mà xem, cho dù có là có thật, bây giờ phong tỏa hết rồi, tôi cũng không thể nào nói với cô ấy được.” Cố Tỉ Thành nghĩ tới vợ mình, cảm thấy có nhìn thế nào cũng đáng yêu vô cùng.
An Hinh Duyệt khẽ bật cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về một hướng xa xăm, “Sau lần diễn tập quân sự này tôi sẽ về thôi, có thời gian thì hai người về thành phố A chơi đi, đến lúc đó tôi có thể gặp con bé rồi.”
“Về thành phố A, đã quyết định về quân khu bên ấy rồi à?”
“Vâng, mẹ tôi không chịu để tôi đi xa quá.” An Hinh Duyệt nói nhưng vẫn nhìn về phía xa xăm kia.
“Đối phương là Sở Lạc Ninh đó.”
“Tôi biết.” Giọng nói của An Hinh Duyệt cuối cùng cũng có chút thay đổi, “Tôi biết mà.”
Tất nhiên cô biết, nếu không cô hà tất gì phải đến nơi này.
Cô muốn cho Sở Lạc Ninh thấy rằng, đến cuối cùng cô có thể làm đến mức nào.
Ít nhất cổ có thể làm đến một mức độ mà anh hoàn toàn không ngờ tới.
Khu rừng rậm nguyên sơ không có ai sinh sống đã được quy hoạch thành khu vực diễn tập mà đội viên hai bên Xanh - Đỏ có thể tiến vào, cho nên lúc này đây Sở Lạc Ninh đang dẫn theo bốn trợ thủ đắc lực của anh đi thăm dò địa hình.
“Sếp, cái người du học sinh gì gì kia rốt cuộc có lại lịch thế nào vậy?” Mắt To tò mò hỏi một câu.