Cái thằng quỷ này. Ăn cơm xong, Tiểu Miên Miên một mình qua thăm bác Cả, trong tay xách theo ít quà cáp. Thủy An Lạc nhìn An Hinh Duyệt mặc quân phục mà chỉ có thể bùi ngùi. Năm đó con trai mình đã ép một cô gái mềm mại đáng yêu thành cái dạng gì thế này?
An Hinh Duyệt dẻo miệng hơn xưa rất nhiều, chỉ có điều không hề nhắc tới Sở Lạc Ninh. Sở Ninh Dực ngồi một bên đọc báo, nghe hai người nói chuyện mà tâm tình cũng khá hơn.
“Miên Miên nhà chúng ta bây giờ cũng là một nhân vật giỏi giang rồi, mẹ con bảo, con được phân đến quân khu A hả, làm Liên đội trưởng phải không?” Thủy An Lạc hỏi.
“Vâng ạ, coi như bên kỹ thuật.” An Hinh Duyệt tươi cười nói, “Còn ba ngày nữa con mới phải tới đó báo danh, mấy ngày hôm nay con sẽ ở đây với mọi người.”
“Thế mới nói, sinh con gái vẫn gần gũi mình hơn, con nói xem, sinh mấy thằng con trai, ngoài chọc tức mình còn có tác dụng gì nữa?” Thủy An Lạc tức giận nói.
“Ôi, mẹ à, mẹ nói như thế thì hai thằng con trai mẹ sống sao đây?” Sở Lạc Ninh từ trên tầng đi xuống đã nghe thấy lời mẹ mình vừa nói.
An Hinh Duyệt thoáng giật mình. Sau lần gặp gấu hoang dã lần trước, đây là lần thứ hai cô gặp Sở Lạc Ninh.
Sở Lạc Ninh thay một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, thong thả đi xuống, ánh mắt khóa chặt vào An Hinh Duyệt.
Tờ báo trong tay Sở Ninh Dực run run, sau đó anh hỏi, “Không phải con ngủ rồi à? Tự dậy đấy hả? Con còn có cả chức năng này nữa?”
Sở Lạc Ninh bước xuống, ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc, nhìn An Hinh Duyệt đang mặc quân phục, dáng ngồi thẳng tắp, hoàn toàn coi như không nghe thấy những lời giễu cợt của ba mình.
“Mấy năm không gặp, công chúa nhỏ cũng thành nữ sĩ quan rồi nhỉ, đúng là cuộc sống không lường trước được điều gì.” Sở Lạc Ninh tươi cười lên tiếng.
An Hinh Duyệt siết chặt hai nắm đấm, cố gắng bình ổn cảm xúc không biết sẽ bộc phát thành dạng gì của mình, sau đó nhìn người đàn ông đối diện, “Nhưng vẫn không bì được với thủ đoạn của Đoàn trưởng Sở.”
Sở Lạc Ninh vẫn cười rất nho nhã, chăm chú nhìn cô.
An Hinh Duyệt bị anh nhìn đến mức không thoải mái, nhíu mày hỏi, “Anh nhìn cái gì đấy?”
“Em đen hơn trước rồi.”
Câu nói này thành thật hơn bất cứ điều gì, sau đó không ngoài dự đoán, anh bị mẹ mình đạp cho một cái.
Sắc mặt An Hinh Duyệt bỗng chốc thay đổi, phẫn hận nhìn anh một cái, Sở Lạc Ninh có làn da đẹp, hơn nữa cầm quần bao nhiêu năm cũng không thấy da anh đen đi, vẫn luôn trắng bóc như thế.
Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, liếc con trai mình một cái, hay lắm, tự tìm đường chết giỏi đấy.
Sở Lạc Ninh vẫn tựa người vào sofa, bị mẹ ruột đạp cho một cái không đau cũng không ngứa. An Hinh Duyệt bật cười châm chọc, “Da không đẹp bằng anh Sở được.”
Cách gọi “anh Sở” này khiến Sở Lạc Ninh phải hít vào một luồng khí lạnh.
Sở Ninh Dực lại hạ tờ báo xuống, tặng cho con trai một ánh mắt “đáng đời mày”, sau đó tiếp tục đọc báo.
Thủy An Lạc nhìn chồng mình, ánh mắt cô lạnh lẽo như mưa mùa đông.
Sở Ninh Dực tỏ vẻ rất vô tội, anh có làm gì đầu.
Sở Lạc Ninh nghiền ngẫm tiếng gọi “anh Sở” này, cười một cách thâm sâu.
An Hinh Duyệt không hề biến sắc, cổ đứng dậy, “Bác gái, con còn phải đến chỗ ông bà nội nữa, con xin phép về trước ạ”
Thủy An Lạc gật đầu, đứng dậy tiễn cô ra cửa.
Chỉ có điều, sau khi An Hinh Duyệt đi, Sở Lạc Ninh cũng đứng dậy đi ra ngoài theo.
Thủy An Lạc quay người nhìn con trai mình, trừng mắt nhìn anh, huých anh một cái rồi quay về phòng.