Giờ cô hỏi, lại phát hiện cũng không khó khăn đến vậy.
Sở Lạc Ninh nghe thấy câu hỏi này, dừng lại một lúc, ánh mắt có chút thâm thúy, anh muốn hỏi, còn em thì sao, thích, có phải cũng là Sở Lạc Ninh lịch thiệp như hoàng tử trước kia không.
Nhưng anh không hỏi, chỉ thở ra một hơi, “Đi thôi, giờ chắc chưa đóng cửa đâu.”
Đóng cửa?
Định đi đâu vậy? Còn phải xem có đóng cửa hay không?
An Hinh Duyệt lại tò mò, nhưng vẫn đi theo.
Từ lúc rời khỏi trường học, cả hai vẫn không nói gì với nhau.
Mãi cho khi đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, An Hinh Duyệt mới xuống xe theo anh.
Ngày hai mươi chín, người ở trung tâm thương mại không tính là ít, nhưng người đi xem phim thì không nhiều lắm.
Vào lúc An Hinh Duyệt đang định nói không muốn xem phim, Sở Lạc Ninh lại dẫn cô đến trước máy gắp thú. An Hinh Duyệt nhíu mày. Sở Lạc Ninh đi đổi xèng, sau đó đưa cho An Hinh Duyệt.
An Hinh Duyệt khó hiểu, vậy là đi gắp thú bông hả.
Có lẽ là bởi vì mấy năm huấn luyện, cô nhanh chóng gắp được con thú bông đầu tiên, cô vui vẻ cầm lấy, sau đó đưa cho Sở Lạc Ninh, “Xem này, em gắp lần đầu đã được rồi.”
[Bên ngoài rạp chiếu phim náo nhiệt, An Hinh Duyệt ra sức gắp thú nhồi bông, nhưng mấy con thú này như đối nghịch với cô vậy, lần nào cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi, cơ bản là không gặp được.
Lại một lần nữa, sắp gắp được thú bông ra ngoài, nhưng không nghĩ tới đuôi của con khỉ kia lại vướng phải ống ra.
“A a a a... sao có thể như vậy chứ?” An Hinh Duyệt kêu toáng lên, quay lại ấm ức nhìn Sở Lạc Ninh, “Hết xong rồi, anh đi đổi xèng mới cho em đi.”
“Hay là anh gắp cho em nhé?” Thấy người nào đó đã dùng hết mấy trăm tệ tiền xèng, đến một con khỉ nhỏ cũng không gắp được, Sở Lạc Ninh không đành lòng.
“Tự em làm.” An Hinh Duyệt lắc lắc cánh tay của Sở Lạc Ninh, năn nỉ anh đi đổi xèng.
Sở Lạc Ninh vươn tay xoa đầu cô, sau đó nhận mệnh đi đổi một đống xèng về.
An Hinh Duyệt chơi hơn hai tiếng, dùng số tiền có thể mua được bốn cái máy trò chơi mới gặp được một con khỉ thêu mấy chữ “Cuộc đời chính là bi kịch lớn nhất“.
An Hinh Duyệt nổi giận, “Em muốn có toàn bộ số thú bông trong này.”
Sở Lạc Ninh nhướng mày, dùng mấy đồng xèng còn lại gắp hết tất cả mấy con thú bên trong ra.]
An Hinh Duyệt nhìn con thú bông trong tay mình, đột nhiên cảm thấy có chút bỏng tay, lại không biết nên thu hồi lại thế nào, chỉ có thể cứ giơ ra như vậy.
Sở Lạc Ninh tựa bán máy gắp thú, nhìn nụ cười còn chưa kịp thu lại của An Hinh Duyệt.
Thứ không thu lại được, chung quy vẫn là quá khứ của bọn họ.
Hiện giờ, cô không còn cần Sở Lạc Ninh giúp cố gắp thú bông. Cô không phải làm nũng để Sở Lạc Ninh đi đổi xèng cho mình nữa, không cần nữa...
An Hinh Duyệt cuối cùng vẫn ôm lấy con thú bông vào trong ngực mình, ôm thật chặt.
Sở Lạc Ninh tựa bên máy gắp thú một hồi, nhìn An Hinh Duyệt hơi khép mắt, lại đi cùng cô đến Nhà ma đối diện với rạp chiếu phim. Lần này, An Hinh Duyệt vẫn yên lặng đi phía trước, không hề có chút cảm giác nào đối với đám ma quỷ nhảy ra hù dọa người khác, thậm chí còn khiến đám quỷ đẩy trách nhiệm nghĩ, có phải là mình làm không tốt hay không?
Đáng tiếc, cho dù bọn họ có cố gắng thế nào, cô gái trước mặt vẫn không ngẩng đầu lên. Người đàn ông phía sau thì cứ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, thật là thất bại- tức phát khóc!