Tôi bấm một lượt thích dưới ảnh của hắn rồi để lại một lời nhắn “Chúc mừng”.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi và Trương Thần đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ, chẳng cần gặp mặt, chẳng cần điện thoại cũng chẳng cần Wechat, ngay cả một cái like đầy xã giao cũng không còn quá quan trọng nữa.
Tôi bình yên trôi qua nửa năm, cho đến khi nhận được một cuộc gọi lạ —— Y tá tham gia sơ cứu tại hiện trường đã gọi điện cho tôi, cô ấy nói: “Xin hỏi anh có phải là người nhà của người tên Trương Thần không ạ? Anh ấy bị tai nạn xe hơi và hiện đang ở Bệnh viện Số Một. Xin anh hãy đến đây càng sớm càng tốt.”
Đầu óc của tôi ong ong quay cuồng, tôi siết chặt điện thoại di động, hỏi ngược lại: “Cô đã liên lạc với người nhà của hắn chưa?”
“Vẫn chưa, tôi mở khóa điện thoại di động của anh ấy thì chỉ thấy có đúng một người trong phần số điện thoại liên lạc khẩn cấp thôi, chính là số của anh.”
“Tôi sẽ chạy tới đó ngay, cô có thể gọi điện thoại cho mẹ của hắn.”
“Tôi đã kiểm tra danh bạ điện thoại di động của anh ấy rồi, nhưng tôi không hề thấy thông tin liên lạc của mẹ anh ấy.”
Tôi cầm áo khoác và điện thoại rồi chạy vội xuống lầu, vừa chạy vừa xác nhận tin tức: “Tình huống bây giờ thế nào rồi, Trương Thần đã ổn định chưa?”
“Anh ấy bị thương nặng, nhưng trên cơ bản là đã qua khỏi sự nguy hiểm đến tính mạng, xin anh hãy mau chóng tới đây để hỗ trợ việc nộp viện phí.”
“Được, tôi sẽ qua đó ngay, hắn ở tầng mấy?”
“Tòa nhà khoa cấp cứu, khi đến anh có thể hỏi quầy lễ tân để biết thông tin cụ thể.”
“Cảm ơn cô.”
Tôi trực tiếp từ nơi làm việc chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến chỗ Bệnh viện Số Một. Sau khi lấy được thông tin cụ thể về số phòng bệnh cực kỳ thuận lợi, tôi tiến vào thang máy, giờ thì tôi mới nhớ tới việc gọi điện cho trợ lý của Trương Thần để giải thích ngắn gọn về tình hình hiện tại.
Trên đường đi, tôi đã cố gắng liên lạc với mẹ của Trương Thần, nhưng có lẽ là do số của tôi không đủ quyền hạn nên tôi không thể nào liên lạc được.
Tôi bước ra khỏi thang máy, cô đứng canh cửa xác nhận thông tin trên thẻ căn cước của tôi xong bèn chỉ cho tôi hướng một căn phòng. Sau khi bước vào, tôi bèn nhìn thấy Trương Thần đeo một cái mặt nạ dưỡng khí trên mặt, một chân được treo lên, ngủ mê man.
Tôi muốn sờ thử mạch đập của hắn, nhưng lại sợ chạm vào sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của hắn, đành phải nhìn về phía y tá như đang cầu cứu, y tá nói: “Tốt nhất là anh không nên đụng vào anh ấy.”
Tôi nói câu cảm ơn rồi ra khỏi phòng bệnh bắt đầu hỗ trợ nộp viện phí. Đợi đến khi tôi nộp hết phí và đi lên trên tầng, cô y tá kia nhận hóa đơn và nói cho tôi biết một tin khác, rằng còn có một người khác ngồi ở vị trí cạnh tài xế, không thể cứu trị tại chỗ nên đã tử vong, người nhà của người kia đã trực tiếp đưa thi thể đi; cô ấy có hỏi thế còn Trương Thần thì phải làm sao, những người kia bèn nói hắn chẳng có quan hệ gì với bọn họ.
Tôi muốn tìm ra sự thật của vụ tai nạn, cũng muốn biết danh tính của người ngồi ở ghế phụ lái của Trương Thần nhưng tôi chẳng làm được điều gì cả, tôi chỉ có thể ở bên Trương Thần một lúc trong khi đợi trợ lý của hắn chạy tới đây.
Hơn nửa năm không gặp, Trương Thần cũng không khác gì so với hắn ở trong ký ức của tôi; có lẽ là vì nửa năm trước chia tay quá dễ dàng, thế nên giờ gặp lại cũng không có bao nhiêu cảm giác thất vọng.
Ngược lại tôi lại nghĩ, Trương Thần đúng là một tên đàn ông xảo quyệt, hắn biết rõ con người tôi không thể nào tàn nhẫn nổi, thế nên nếu như hắn xảy ra chuyện, cho dù tôi có đang làm gì thì tôi cũng sẽ vội vã chạy đến.
Không phải là tôi thấy đau lòng vì tiền, chẳng qua là tôi đang cảm thấy cái người này thật là đáng sợ, đúng là tôi không phải người đi cùng một con đường với hắn.
Tôi nhìn chằm chằm hắn được một lúc thì trợ lý của hắn cũng vội vã chạy tới, không những thế, anh ta còn dẫn theo cả một nhóm người. Anh ta nhanh chóng giải quyết xong thủ tục chuyển viện rồi chuyển phần tôi đã quẹt thẻ về lại tài khoản của tôi.
Trợ lý của Trương Thần hỏi tôi có muốn cùng đi tới chỗ bệnh viện mới hay không, tôi cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nói thôi, tôi vẫn còn việc phải làm, sau đó tôi thẳng thắn quay người rời đi.
Cũng không phải là lòng tôi cứng cỏi, mà là Trương Thần đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, bên cạnh cũng có một đám người chăm sóc, thế nên hắn sẽ được chuyển đến một bệnh viện ở rất xa, ra vào thuận tiện. Hôm nay tôi phải đi làm, lúc nãy tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn cho lãnh đạo xin nghỉ mà đã trực tiếp chạy qua đây rồi, tốt nhất là tôi nên mau chóng quay lại để giải thích rõ ràng về tình hình hiện tại.
Về công, tôi còn công việc phải làm, về tư, tôi và Trương Thần đã chiến tranh lạnh, hoặc là nói chúng tôi đã chia tay nhau được hơn nửa năm nay rồi, tôi không nghĩ là tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc hắn.
Vài ngày sau, Trương Thần gọi đến điện thoại di động của tôi, tôi nối máy, hắn không nói chuyện, tôi cũng vậy, một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói: “Cậu đến đây gặp tôi đi, được không?”
Toàn bộ sự chống cự và phòng thủ của tôi đều bị một câu nói này đập cho biến thành những mẩu vụn nhỏ, tôi trở nên bất lực, chỉ biết đáp lại hắn bằng một chữ “Được”.
Lần đầu tiên tôi đến viện điều dưỡng để thăm hắn cũng là lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Điền. Tôi an ủi Trương Thần nén bi thương, nhưng trên khuôn mặt của Trương Thần lại chẳng chút buồn bã nào. Chúng tôi trò chuyện ngắn gọn vài câu, tôi cũng ở lại ăn một bữa cơm do Tiểu Điền làm, sau đó hắn cuộn mình vào trong rồi chăn ngủ thiếp đi, tôi cũng rời khỏi viện điều dưỡng.
Về sau, do tôi bận rộn với công việc, bận suốt mấy tuần lễ, đợi đến khi tôi qua đó lần nữa thì Trương Thần và Tiểu Điền đã ở bên nhau được một thời gian rồi.
Trương Thần đã từng nói rất nhiều lần rằng lòng tôi quá tàn nhẫn, hắn nói Trần Hòa Bình, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy, chỉ đến khi tôi cầu xin cậu thì cậu mới bằng lòng đến gặp tôi.
Rất lâu sau đó, Trương Thần nói với tôi, nếu như cậu đến vào ngày lễ tình nhân ấy thì sẽ không có chuyện của Paul và chuyện của tên con ông cháu cha kia; nếu như khi đó lúc ở bệnh viện, cậu chịu nhìn tôi nhiều hơn mấy lần thì sẽ không có chuyện của Tiểu Điền, nhưng vấn đề là cậu lại chẳng chịu tới.
Hắn hỏi tôi hỏi tôi nghĩ thế nào, tôi cắn một miếng cơm mà hắn mời tôi ăn rồi mới ngẩng đầu nói: “Chẳng thấy thế nào cả, cậu là cậu còn tôi là tôi, dù cậu có thích ở bên ai đi chăng nữa thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Trương Thần mắng một câu đệch mẹ, lau mặt rồi không nói gì nữa.
Trương Thần biến mất mấy tháng, rồi lại đến công ty chúng tôi để chặn đường tôi, tôi hỏi hắn tới tìm tôi để làm gì, hắn nói vụ tai nạn xe cộ xảy ra trước đó đã khiến hắn xuất hiện di chứng, bây giờ hắn đang bị vấn đề về tâm lý. Bác sĩ tâm lý khuyên hắn nên tìm một người mà hắn có thể tin tưởng để hỗ trợ điều trị, hắn nghĩ đi nghĩ lại, nhưng người hắn nghĩ đến cũng chỉ có thể là tôi.
Lúc mà hắn không tìm đến tôi, tôi không nghĩ tới và cũng không hề nhớ nhung gì hắn.
Khi hắn tìm đến tôi, cần đến sự giúp đỡ của tôi, vậy mà tôi lại không đành lòng từ chối hắn.
Có người trong chương trình Chicken Soup for the Soul đã nói, tình bạn chân chính là dù bình thường không liên lạc với nhau nhưng lúc cần thì sẽ sẵn sàng rút đao tương trợ, tôi luôn cho rằng đó đơn giản chỉ là chuyện vớ vẩn, nhưng khi đến lượt mình, tôi đã thực sự là cái người làm chuyện vô nghĩa đó.
Vì vậy, tôi đã trở thành người lắng nghe, nhờ đó mới biết rằng khi vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào ngày hôm đó, người ngồi ở vị trí phó lái chính là bạn trai của hắn.
Tôi suy nghĩ mấy giây, xem có nên an ủi người đàn ông trước mặt đang không có chút khổ sở nào hay là không, hắn châm một điếu thuốc, nói cho tôi nghe từng chi tiết cụ thể.
“Tên tài xế đó cố tình đâm vào xe của bọn tôi. Trước kia, bạn trai tôi từng lái xe khi đã uống rượu nên đã đâm chết em trai của anh ta. Sau đó, bạn trai tôi đã sử dụng các mối quan hệ trong gia đình để đè vụ đó xuống, xong việc còn lén giấm giúi cho cái nhà đó rất nhiều tiền nữa đấy.”
“Ha, quyền thế ép chết người.”
“Tên tài xế kia cầm tiền rồi đưa vợ con của mình ra nước ngoài, sau đó anh ta mua một chiếc xe tải lớn, tập trung theo dõi bạn trai tôi, suy nghĩ xem khi nào thì anh ta có thể trả thù.”
“Thế sao cậu lại ngồi ở vị trí tài xế?”
“Ngày đó cậu ta làm nũng với tôi, nói là mình quá mệt mỏi nên muốn tôi là người cầm lái.”
“Nhìn qua thì trông cậu chẳng có chút khổ sở nào sất.”
“Chậc.” Trương Thần cười cười, khói thuốc trong nháy mắt đã che mờ khuôn mặt hắn: “Khi đó cậu ta vội vàng vọt tới, tôi còn tưởng là cậu ta muốn cứu tôi, ai ngờ, cậu ta lại nắm tay lái rồi xoay nó về phía bên phải, cậu ta muốn bên tôi ngồi trực tiếp va đập vào cái xe kia để cậu ta có thể bảo toàn tính mạng.”
“Cũng chưa chắc, có khi cậu ta xoay vô lăng sang bên phải là để giúp cậu tránh thoát xe tải đấy.”
“Khi đó cậu ta hét lên với tôi là em xin lỗi em không muốn chết, cậu nói xem, cậu ta không muốn chết, còn tôi thì lại muốn chết đúng không?”
Sinh tồn là bản năng của con người, hành vi của người kia chỉ có thể nói là bạc tình, cũng không thể nói cậu ta làm vậy là sai hoàn toàn được.
“Cậu không cần phải cảm thấy quá khó chịu.”
“Tôi không có đau khổ gì đâu, tôi vẫn còn sống, mà cậu ta thì chết rồi, xe chuyển hướng sang bên phải nên nó đã trực tiếp đụng phải tường phòng hộ, nhờ đó mà tránh được chiếc xe tải kia.”
“...”
“Cậu ta nói cậu ta yêu tôi, còn nói cậu ta đã cho tôi lần đầu tiên của lỗ hậu, thật ra tất cả đều là nói lăng nhăng vớ vẩn thôi, mấy năm trước cậu ta ở nước ngoài đã chơi đến điên cuồng rồi. Cậu ta cũng không sao, thế mà người nhà của cậu ta còn muốn tôi phải sắp xếp để làm lễ minh hôn với cậu ta, cái đù má nhà nó chứ.”
Tôi thực sự không còn lời gì để nói về cái câu chuyện chết tiệt này, thế nên tôi đã thẳng thắn hỏi hắn: “Nếu cậu không cảm thấy đau khổ, cũng không có cảm giác hổ thẹn gì thì tại sao tâm lý cậu lại gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức phải đến gặp bác sĩ?”
“Tôi sợ, Trần Hòa Bình, bây giờ chỉ cần trên xe tôi có người là tôi sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, không phải tôi sợ tôi lái xe sẽ gặp sự cố, mà tôi sợ người trên xe sẽ lại lao tới và cướp lấy vô lăng khỏi tay tôi để cố gắng giết chết tôi.”
“Cậu như này là bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương rồi.”
“Bác sĩ cũng nói với tôi như vậy, ông ấy bảo tôi đi tìm một người đáng tin để đi cùng tôi trên đường một lần nữa, từ từ điều dưỡng lại bản thân.”
Trương Thần nói xong câu nói này, cũng hút xong điếu thuốc đó, hắn bèn ngước mắt lên nhìn tôi, dường như không hề lo sợ tôi sẽ không đồng ý.(App TƳT)
“Tôi không quan tâm đến chuyện cậu có thể đi đường hay không đâu.” Khi tôi nói ra câu nói này, hắn lại cười, hắn cũng biết tôi đã đồng ý rồi.
Sau đó, cuối tuần nào chúng tôi cũng đi tập xe, mỗi khi hắn bắt đầu phát bệnh là tôi lại khẩn cấp kéo phanh tay, rồi tôi sẽ ngồi vào chỗ điều khiển, lái xe quay về.
Cái tên này bị ám ảnh tâm lý với ghế phụ lái, thế nên hắn luôn luôn ngồi ở vị trí đằng sau tôi, ngồi một lúc là lại lăn ra ngủ gật.
Chúng tôi tập xe ròng rã ba tháng, tình huống của hắn đúng là đã dần dần chuyển biến tốt lên, nhưng cũng không có trở nên tốt hẳn, cuối cùng hắn thẳng thắn bỏ qua, đá vào xe và nói: “Cùng lắm thì sau này không chở ai nữa là được rồi.”
Tôi không tỏ rõ ý kiến, tóm lại thì đó cũng là chuyện mà tôi có thể làm, nếu như Trương Thần không muốn tiếp tục cưỡng ép bản thân mình thì cũng không cần bức ép nữa.
Tôi vẫn lái xe chở hắn về, trước đây tôi hay đưa hắn đến một vị trí ở gần nhà tôi, sau đó tôi sẽ xuống xe, hắn leo lên lại chỗ ghế lái rồi tự mình lái xe về nhà. Nhưng ngày hôm đó, Trương Thần vẫn luôn nằm ở phía sau, còn bảo là mình buồn ngủ rũ rượi nên gọi tôi trực tiếp đưa hắn về nhà.
Tôi đưa hắn đến tầng dưới căn nhà ở thành Tây rồi bảo hắn xuống xe, hắn chẳng những không chịu đi xuống mà còn nằm vạ vật ở chỗ ngồi phía sau xe, đòi tôi bế hắn đi lên.
Tôi đứng cạnh cửa sau nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn khom người bế hắn ra, bế thẳng một đường lên trên tầng. Tôi vừa đẩy cửa ra là đã đè hắn ra hôn, đợi đến khi hôn xong thì quần áo cũng đã bị lột đi gần hết, dứt khoát vò chúng thành một cục.
Tôi quy hành vi tôi làm vào đêm ngày hôm đó là do tinh trùng xộc lên não, và không có gì để biện minh. Trương Thần trêu chọc tôi suốt ba tháng, dần dà tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Không lâu sau đó, tôi lại biết, Trương Thần và Tiểu Điền căn bản là chưa từng cắt đứt quan hệ, tôi hỏi hắn hắn cũng không phủ nhận, trần trụi nằm trên giường của tôi rồi nói: “Đều là bạn tình với nhau thôi mà, chơi vui thì giữ.”
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ tới Trương Thần khi đang trên đường chấp hành nhiệm vụ, mà những chuyện tôi nghĩ đến lại toàn là những chuyện vớ va vớ vẩn. Trước khi lên xe, chú Thường hỏi tôi có muốn gọi điện cho người thân và bạn bè không, tôi cảm thấy là dù cuộc điện thoại này có gọi cho ai thì cũng không gọi cho hắn.