“Anh bảo này, mục đích của cậu Bảy nhà họ Tống không đơn thuần đầu!” Tần Bách Duật nghe ra giọng điệu chế nhạo của Kiều Mục từ đầu dây bên kia, im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp: “Vậy nên em mới để anh đến đó.” Kiều Mục châm điếu thuốc, sau khi rít mạnh một hơi thì nhả khói ra, “Chú bảo anh tới đây là để làm tai mắt cho chú: Nếu chú không yên tâm thì sao không tự đến?” “Em không có quan hệ gì với nhà họ Tống cả.” Kiều Mục: “...” Giọng nói lạnh lùng, trầm khàn tràn ngập kiêu ngạo của Tần Bách Duật đã khiến khí huyết của Kiều Mục dâng lên từng đợt.
“Đưa cô ấy an toàn trở về, em sẽ tặng anh mảnh đất trống ở góc núi Nghi Nam.” Kiều Mục nghe vậy thì rất vui, “Được lắm, chú trân trọng cô ấy thật! Anh đòi chú mảnh đất ấy ba năm nay mà chú không cho.
Bây giờ chỉ vì cô ấy mà chú đưa không cho anh luôn! Chú Tư, may mà chú không phải để vương, nếu không thì giang sơn cũng bị chú chơi sạch rồi!”
Tút tút...”
Điện thoại đã bị cúp! Kiều Mục thầm mắng một tiếng, vứt tàn thuốc xuống đất rồi dùng mũi chân giày xéo vài cái.
Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời trăng sao lấp lánh, không kìm được mà liên tục than thở.
Mấy anh em bọn họ cả đời đều không ngờ rằng chú Tư sẽ vì một người phụ nữ mà làm đến nước này.
Nếu Nghiên Thời Thất không phải là cô gái mà chú ấy khổ công tìm kiếm nhiều năm, vậy thì những điều chú ấy làm chẳng phải sẽ phí hoài tình cảm hay sao? Chỉ mong đúng là cô ấy! Kiều Mục chắp tay suy nghĩ, thấy cũng sắp đến giờ, đang định bước vào hội trường thì ánh mắt bỗng bắt được một bóng dáng lén lút.
Mắt anh tối lại, đi lên mấy bước, đứng cạnh người kia rồi cười lạnh.
“Tìm ai thế?” “Õi...”
Lăng Tử Hoan giật mình nhảy dựng lên.
Cô rụt cổ, dựa vào cây cột màu đỏ trên hành lang, đôi mắt đen nhánh tràn ngập hoảng sợ, một lúc lâu sau mới lúng túng thốt lên.
“Chú Hai.”
“Còn biết gọi chú Hai cơ đẩy, xem ra vẫn chưa mất trí nhớ!” Lăng Tử Hoan: “...” Một tay Kiều Mục đút trong túi quần, kiêu ngạo nhìn cô nhóc chỉ cao đến trước ngực mình, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, “Nói xem, vì sao lại làm trợ lý của Nghiên Thời Thất? Ba mẹ cháu có biết không?” “Chú Hai, cháu...”
“Hoan Hoan?”
Đúng lúc đó, tìm mãi không thấy Lăng Tử Hoan, Nghiên Thời Thất, đúng lúc bước ra khỏi tòa nhà để tìm cô.
Nhìn thấy hai người đang đứng nói chuyện trong góc, cô liếc mắt, gọi một tiếng.
“Ấy ấy, chị ơi, em ở đây!” Lăng Tử Hoan như chợt tỉnh cơn mơ, nhón chân vẫy tay rồi liếc nhìn gương mặt đầy nét suy tư của Kiều Mục, thì thầm nịnh bợ, “Chú Hai à, lát nữa Hoan Hoan sẽ giải thích với chú.
Chú rủ lòng từ bi, nhất định đừng nói với ba mẹ cháu nhé...” Lăng Tử Hoan bỏ lại một câu như vậy rồi co giò chạy mất hút.
Nghiên Thời Thất nhìn cô bé chạy tới thì rất bất ngờ, khẽ cau mày.
Thấy Kiều Mục xuất hiện từ trong góc tối, lại quan sát dáng vẻ bối rối của Lăng Tử Hoan, cô lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?” Lăng Tử Hoan đưa hộp quà cho Nghiên Thời Thất, mặt cô nàng đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu, “À ở, không sao.
Chị à, quý ngài kia vừa mới bị lạc đường thôi!” (1 Kiều Mục: “...” Lạc đường cái CMN! Nhóc con, chờ đấy cho chú Hai!
Đúng sáu giờ, tiệc mừng thọ bắt đầu.
Trong tòa nhà đã kín chỗ, xung quanh có năm mươi bàn tiệc siêu to, sảnh chính tráng lệ mang đậm hương vị cổ xưa.
Có vẻ như chỗ ngồi của Nghiên Thời Thất được sắp xếp đặc biệt, cô ngồi ngay cạnh bàn chính, phía sau ghế dựa vừa vặn là Tổng Kỳ Ngự ngồi ở bàn chính.