Trong cái tay này khí thế ghế, chắc là Cận Yến Nhiên tức điên lên rồi.
Kiều Mục đang khoanh tay đứng cạnh cửa xe xem trò vui, đột nhiên nhìn thấy đối phương ra tay thì sắc mặt lập tức đen lại, sải bước đi tới.
Nhưng rõ ràng là Cận Yên Nhiên đã quá đề cao bản thân! Khi bàn tay cô ta vung đến gần thì Nghiên Thời Thất cũng ung dung vươn tay ra, thản nhiên bắt được cổ tay của đối phương.
Không nói lại thì động chân động tay, cũng chỉ đến thế mà thôi! Nghiên Thời Thất dùng không ít sức, kéo cổ tay Cân Yên Nhiên về phía trước, dùng lợi thế chiều cao chèn ép toàn diện.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của Cận Yến Nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nếu là chuyện riêng của cô và anh ta thì chẳng có lý nào lại kéo tôi vào.
Cô Cận không dám dò hỏi Tống Kỳ Ngự nên mới tìm tôi gây chuyện à?”
Cổ tay Cận Yên Nhiên bị nắm đến phát đau, cộng thêm giọng điệu lạnh lùng của Nghiên Thời Thất và gió đêm ập tới làm cô ta rùng mình.
“Cô buông ra! Hai người các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nhìn thấy cô ta muốn đánh tôi à, mau kéo cô ta ra!” Cận Yên Nhiên không cãi được, đánh cũng thua, đành phải trút giận lên đám vệ sĩ đang ngẩn ngơ bên cạnh.
Hai người kia giật mình bừng tỉnh, còn chưa tiến lên thì đã bị Mục Nghi nhanh nhẹn quật ngã xuống đất.
Bọn họ trố mắt há mồm, nằm thẳng đơ.
Người phương nào thế? Động tác này nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng.
Trong xe, Lăng Tử Hoan vỗ tay khen hay.
Ngoài xe, Kiều Mục xoa ấn đường, đầu hơi nhức.
Anh ta có chút bực bội khó hiểu, nếu như Cận Yên Nhiên tát vào mặt Nghiên Thời Thất thật thì đừng nói mảnh đất trống núi Nghi Nam không cánh mà bay, mà rất có thể chú Tư sẽ thâu tóm cả nhà anh ta mất! May thật đấy...
Lúc này, xe cộ không ngừng nổi đuối trên đường cao tốc từ phía Tuyền Thành.
Xa xa, một chiếc Lincoln dáng thuôn nổi bật lao tới từ dòng xe như nước.
Kiều Mục lơ đãng quan sát, nheo mắt nhìn không chớp vào chiếc Lincoln đang mỗi lúc một gần.
Mãi cho tới khi tận mắt nhìn thấy biển số 0601 kia, anh ta mới thở dài não nề.
Mẹ nó chứ đúng là đồ si tình! Lại còn lặn lội đến tận Tuyền Thành cơ đấy! Không yên tâm về anh ta đến mức nào đây hả?! Lúc xe Lincoln từ từ đến gần, chậm rãi đỗ lại phía sau chiếc Cayenne thì Nghiên Thời Thất cũng tiện thể buông cổ tay Cận Yên Nhiên ra.
Đôi mắt trong veo của cô không hề chớp, ngay cả Cận Yên Nhiên cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn.
Sau khi cửa xe bật mở, dưới đỉnh cột đèn như làn sương trắng, Tần Bách Duật mặc sơ mi đen và quần âu, vắt một chiếc áo khoác nâu mỏng trên khuỷu tay, mang theo gió đêm lạnh lẽo trên quốc lộ, ung dung đi tới như giáng từ trên trời xuống.
Đột nhiên, Nghiên Thời Thất cảm thấy vô cùng không chân thực! Anh sải từng bước dài đến bên cô, ánh mắt tàn khốc đảo quanh đám người Cận Yên Nhiên, hệt như ngọn gió sắc bén ghim lên người bọn họ.
Cận Yên Nhiên hoảng sợ.
Dưới ánh mắt của người đàn ông này, cô ta cảm thấy khó thở, hơi lạnh ngấm sâu vào khắp cơ thể.
Bóng dáng thẳng tắp kiêu ngạo của Tần Bách Duật lướt qua cô ta rồi dừng lại trước mặt Nghiên Thời Thất.
Lúc này, anh đã giấu kín vẻ hung hăng của mình, ánh mắt dịu dàng có vẻ không vui.
Anh giơ chiếc áo khoác màu nâu nạt lên rồi choàng lên bả vai gầy của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, trầm giọng nói: “Em mặc ít quá.” Nghiên Thời Thất nghẹn lời, dựa vào bờ vai anh.
Trong hơi thở tràn ngập hương vị mát lạnh của anh, trái tim cô trào dâng tình y khó lòng diễn tả.
Cô muốn hỏi một câu, sao anh lại tới từ hướng Tuyền Thành.
Nhưng sau khi cân nhắc kĩ thì cô lại đè nén ý định này.
Người đàn ông trước mặt từ trước đến nay luôn dùng cách đặc biệt của riêng mình để kích thích mọi giác quan và cảm xúc trong cô.
Cô biết anh đến đón cô.
Có lẽ vừa xong việc, có lẽ việc còn chồng chất, nhưng vì cô phải về, vậy nên anh liền tới.
Anh ôm lấy cô, mặc kệ ánh mắt của những kẻ khác, tạo nên cảnh tượng yêu đương mặn nồng trong hoàn cảnh không thích hợp.
Cái ôm này rất ngắn ngủi, lúc Tần Bách Duật buông cô ra thì có một đoàn xe đang lao nhanh tới từ phía Tuyển Thành.