Ông ta khoảng chừng bốn mươi tuổi, nhưng trên chân mày có một vết khâu rất rõ, khiến cho ông ta trông có vẻ u uất trầm lắng, đặc biệt là đôi mắt thấu hiểu sự đời, lúc chớp mắt tỏa ra vẻ u ám đã bị che lấp.
Tống Kỳ Diệp hỏi Kiều Mục xong, chắp tay sau lưng xoay người nhìn về phía Cận Yến Nhiên.
Ông ta nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm u ám chậm rãi bước đến, vừa đi vừa nói: “Cận Yên Nhiên, ai cho cô cái gan dám gây phiền phức cho họ?” Có thể mời được cậu hai Kiều đến dự tiệc mừng thọ tối nay là việc ông ta coi trọng nhất.
Không ngờ vừa rời khỏi Thành Tuyền thì nhận được tin họ xảy ra tai nạn xe.
Lúc nãy nếu không phải ông ta ở bên cạnh Tống Kỳ Ngự, lại vừa khéo nghe được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của anh ta thì e rằng sau hôm nay, việc làm ăn của ông ta và nhà họ Kiều sẽ hoàn toàn bị bốc hơi.
Cận Yên Nhiên chết tiệt! Tống Kỳ Diệp càng đến gần, sắc mặt Cận Yến Nhiên càng trắng bệch.
Cô ta hoảng sợ ngước mắt lên, hoảng loạn lùi về sau, miệng thì lắp bắp: “Cậu, cậu ta, tôi không cố ý đâu.” Cả nhà họ Tống, người cô ta sợ nhất chính là Tống Kỳ Diệp.
Ông ta quá u ám, quá đáng sợ, thủ đoạn càng tàn độc hơn.
Trước đây, cô ta từng nhìn thấy cậu Ba nhà họ Tống đánh một vệ sĩ trong nhà đến tàn phế, hệt như một ác ma dưới địa ngục.
Cô ta chỉ muốn gây rắc rối cho Nghiên Thời Thất, không ngờ vì thế mà lại đắc tội với khách của Tống Kỳ Diệp.
Tiêu rồi! Cận Yên Nhiên hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống, cho đến khi lưng chạm phải thân xe Cayenne, cô ta vẫn bất giác lảo đảo lùi về sau.
“A Ngự, A Ngự...” Đến khi ánh mắt liếc thấy bóng dáng Tổng Kỳ Ngự, cô ta mới như gặp được đấng cứu thế, bước chân hỗn loạn chạy về phía anh ta.
Nhưng, chiếc đầm đuôi cá vì quá chật và bó sát người nên mới chạy được vài bước, cô ta đã bị vấp té, lập tức thê thảm ngã xuống đất, đầu bù tóc rối, thần sắc hoảng loạn, vẻ kiêu ngạo đã không còn, giống như một chú hề bị người ta lạnh lùng vây xem.
Cận Yên Nhiên té ngã ngay trước mũi giày của Tống Kỳ Ngự, mắt cô ta đỏ ửng, bò dưới đất ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt, đưa tay ra với anh, trên mặt đầy vẻ cầu cứu: “A Ngự...”
Màn anh hùng cứu mỹ nhân như dự tính đã không xảy ra, và cũng sẽ không bao giờ xảy ra.
Bàn tay Cận Yên Nhiên cứng đơ giữa không trung, ra sức ngước nhìn Tổng Kỳ Ngự, nhưng chỉ nhìn thấy vẻ thờ ơ lạnh lùng nơi đáy mắt của anh ta.
Không thể như vậy được...
Không thể như vậy được! “Đỡ cô ta dậy.” Tống Kỳ Ngự nói với vệ sĩ đi theo mình.
Khi Cận Yên Nhiên được vệ sĩ đỡ dậy, đầu tóc cô ta xõa tung phủ ngang vai, chiếc đầm đuôi cá xinh đẹp bị dính bụi, không còn là vị thiên kim tiểu thư đầy kiêu ngạo cách đây mấy phút nữa.
Cô ta bước đi như trên mây, chao đảo mấy bận mới miễn cưỡng đứng vững.
“A Ngự...” Cận Yên Nhiên nói không ra lời.
Ngoài gọi tên anh ta, cô ta không nói được gì nữa.
Tống Kỳ Ngự bình tĩnh nhìn cô ta, ánh mắt không chút gợn sóng, không mang vẻ thương tiếc, giống như nhìn một người qua đường xa lạ.
Không có gì hết! “Cô Cận, tôi tưởng cô là người thông minh chứ!” Khi Tống Kỳ Ngự cất lời, khóe môi Cận Yên Nhiên đã nhợt nhạt, nước mắt đang chục tuôn trào.
Cô ta hít thở trong run rẩy, cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, hai chữ “cô Cận” đã bóp nát mọi sự kỳ vọng trong lòng cô ta.
“Nửa năm trước, khi hai nhà Tống Cận hủy hôn ước, cô cũng có mặt mà!”.
Tống Kỳ Ngự thẳng thắn nói ra mối quan hệ của hai người, giống như một đao phủ, tuyên bố tội “tử hình” cho cô ta ngay trước mặt mọi người, cũng không hề nể mặt quy kết mọi việc làm của cô ta thành ảo tưởng nực cười.