Dường như anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, áo sơ mi màu mực và quần dài ở nhà, trong thoải mái có thêm mấy phần lười biếng.
Thấy cô đến gần, Tần Bách Duật chậm rãi đưa tay, nét cười nhẹ nhàng dần dần hiện lên bên môi anh.
Nghiên Thời Thất đặt đầu ngón tay nõn nà như hành hoa lên lòng bàn tay anh, cúi xuống nhìn váy của mình rồi hỏi: “Có đẹp không anh?” “Đẹp, em thích không?” “Đương nhiên là thích rồi!” Một tay Nghiên Thời Thất đặt vào tay anh, tay kia thì chỉnh lại tà váy, thích đến mức không muốn buông tay, “Anh chuẩn bị chiếc váy này từ bao giờ thể? Mấy ngày trước em đâu có thấy.
Đây là sản phẩm đầu thu mới trong năm nay của hãng VD, vừa mở bán thì đã cháy hàng rồi!” “Em thích là được, ngồi xuống ăn cơm đi!” Nghe vậy, Nghiên Thời Thất nhoẻn miệng cười, liếc mắt nhìn bóng dáng lặng lẽ rời đi của chị Lâm.
Trong phòng bếp yên tĩnh vẫn còn tỏa ra mùi bữa sáng thơm ngon.
Đôi mắt cô sáng lên, nắm chặt lấy đầu ngón tay anh.
Dưới vẻ mặt khó hiểu của anh, cô từ từ nghiêng người, nheo mắt kề sát gò má anh, rồi nũng nịu nói: “Tổng Giám đốc Tần, anh luôn mang đến cho em niềm vui bất ngờ, có phải em cũng nên báo đáp lại hay không?” Nụ cười của anh vẫn nguyên vẹn trên môi, đôi mắt đen láy tràn ngập tia sáng dịu dàng, dung túng cho hành động đùa giỡn của cô, “Em định báo đáp thế nào?” Cô nhìn thấy sự thương yêu, chiều chuộng trong mắt anh.
Hai người mặt đối mặt, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người anh.
Tâm trí cô như bị mê hoặc, ánh mắt bỗng trở nên nồng nàn như nước.
Đối diện với nụ cười của anh, cô kề sát đến gò má anh, hôn chụt một cái.
Sau khi hôn xong, Nghiên Thời Thất cũng buông tay anh ra, ngồi xuống vị trí đối diện.
Cô cầm bánh mì nướng lên cắn một cái, gương mặt tràn ngập vẻ ngọt ngào và ấm áp.
“Tổng Giám đốc Tẩn có hài lòng với quà báo đáp này không?” Cô dùng hành động để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Anh nhìn cổ bằng ánh mắt sâu thẳm, bí ẩn mà sâu sắc.
Đổi môi mỏng có vài phần trêu ghẹo khẽ nhếch lên, giọng nói trầm khàn: “Có cần anh đáp lễ không?” “Khụ khụ khụ...” Nghiên Thời Thất đang ngậm ngụm sữa bò liền bị sặc ngang, ho khan vài tiếng, mặt mũi đỏ bừng.
Cô che miệng, cau mày lườm anh, gò má đỏ hây, lan lên tận vành tai.
Anh lắc đầu cười nhẹ, cầm khăn tay lau khóe môi cho cô, sau đó mới đưa sữa bò trước mặt mình cho cô, “Không nghịch nữa, ăn cho cẩn thận!” Nghiên Thời Thất cụp mắt xuống, che đi vẻ ngượng ngùng của mình.
Cố định trêu anh, ai ngờ lại bị phản công, đúng là quá mất mặt mà! Ăn bánh mì nướng xong, Nghiên Thời Thất nhấm nháp từng ngụm sữa, nhìn người đàn ông đối diện qua chiếc cốc, ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới đặt cốc xuống, nói: “Hình như chiều nay em rảnh đấy.” Dứt lời, cô ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ bừng lên.
Sao lại có ảo giác như đang bức hôn thế này?! Chắc chắn là ảo giác rồi! Thật ra, đêm qua chính miệng cô nói với anh mình muốn làm bà Tần” lúc ở trên xe là đã dùng hết tất cả dũng khí của mình.
Cô vẫn nhớ khi ấy anh không trả lời, chỉ thở dài rồi ôm chặt cô vào lòng.
Ôm mãi đến khi cô ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Vậy nên, rốt cuộc bao giờ họ mới đăng kí kết hôn đây? Cô ngại không dám hỏi thẳng, chỉ có thể dùng cách gián tiếp để bày tỏ sự quyết tâm của mình.