Nên nói cô may mắn hay là quá máu chó đây.
Nghiên Thời Thất đứng yên trong phòng thử đồ, giọng của Bùi Đường nhanh chóng truyền tới, “Đẹp lắm, rất hợp với em.” Giọng nói của anh ta không còn trẻ trung mà đã trầm ổn và già dặn hơn ba năm trước.
“Cô Nghiên, xin hỏi có cần giúp cô kéo khóa kéo không ạ?” Có lẽ là thấy lâu quá mà Nghiên Thời Thất vẫn chưa ra, cô nhân viên bèn đứng trước cửa phòng thử đồ thúc giục.
Bị hỏi bất ngờ, Nghiên Thời Thất thờ ơ thở dài, không nhìn ra cảm xúc trên mặt, bình thản đáp lại: “Không cần đâu.” Im lặng chốc lát, Kiểu Phỉ Bạch vô thức nhìn về phía cánh cửa gian phòng thử đồ đóng chặt.
Sau khi liếc thấy sắc mặt Bùi Đường hơi thay đổi, ý cười nơi khóe mắt cô ta nhạt dần.
Trả lại chiếc váy trên tay cho nhân viên hướng dẫn mua hàng, cô ta kéo khuỷu tay Bùi Đường, nói: “Bùi, em muốn đến cửa hàng khác, em không thích màu của quần áo ở đây cho lắm!”
“Ừ, vậy đi thôi.”
Thấy vẻ mặt không hề lưu luyến của Bùi Đường, Kiểu Phỉ Bạch yên lặng thở phào.
Tận đến khi tiếng bước chân của họ đi xa, hồi lâu sau Nghiên Thời Thất mới ra khỏi phòng thử đồ.
“Cô Nghiên, cô...
không sao chứ?” Cô nhân viên hướng dẫn mua hàng đưa cho cô một chai nước, trong mắt chứa đầy lo lắng và vẻ hối tiếc mơ hồ.
Năm đó, chuyện của Bùi Đường và Nghiên Thời Thất gây xôn xao trong cộng đồng fans, vậy mà vừa rồi cô lại nhất thời không xem xét, nhắc đến cô Nghiên trước mặt hai người kia.
Nghiên Thời Thất mỉm cười với cô, không nói gì, chỉ tẻ nhạt liếc qua chiếc váy trên người.
“Ngoài chiếc váy này ra, gói tất cả những chiếc váy khác giúp tôi, vẫn giao đến địa chỉ cũ nhé.” “Vâng, được ạ.”
Rời khỏi cửa hàng thương hiệu, sắc trời nhá nhem tối, mặt trời sắp lặn, mảng vàng rực lớn nhuộm đỏ trời chiều.
Ngoài cổng Bách Thịnh, Nghiên Thời Thất đeo kính đen, day huyệt Thái Dương, vừa định rời đi thì sau lưng có tiếng bước chân tới gần, kèm theo xưng hô đã lâu không nghe thấy, “Tiểu Thất.” Nghiên Thời Thất dừng lại, lòng đầy phức tạp.
Ánh sáng bên cạnh hơi tối, thân hình cao ráo của Bùi Đường chặn mất đường đi của cô.
Bùi Đường mặc một bộ âu phục màu lam sậm giản dị, tóc chải ra sau ót, chuốt sáp bóng loáng, gương mặt sáng mịn, anh tuấn, tiêu sái, mặt mày sâu sắc ẩn chứa tình cảm, không hổ là tiểu sinh nổi tiếng lẫy lừng trong giới điện ảnh năm đó.
Nghiên Thời Thất hơi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí khó tả.
Trong nháy mắt, cô nhếch môi, lạnh nhạt mở miệng, “Đã lâu không gặp.” Một câu đã lâu không gặp của cô đầy lạ lẫm và xa cách.
Giờ phút này nhìn thấy anh ta, Nghiên Thời Thất nhận ra sự chua xót và thương cảm chiếm cứ đáy lòng mình đang từ từ mất đi.
Mối tình từng bị chôn vùi dường như đã phai nhạt theo năm tháng.
Gặp lại, bất ngờ không có không cam lòng, cũng không có mất mát, mà chỉ đơn giản là truy điệu tình cảm của mình chảy về biển Đông hoang đàng.
Bùi Đường hơi nhíu mày, đường nét tuấn tú như nhiễm u buồn, “Sao vừa rồi em không ra khỏi phòng thử đồ?” Rõ ràng Bùi Đường biết người trong phòng thử đồ là cô! Nghiên Thời Thất lạnh nhạt nói bằng giọng mỉa mai: “Ra làm gì? Muốn để tôi nhìn thấy anh và Kiểu Phỉ Bạch thể hiện tình cảm à?” “Tiểu Thất, không phải như em nghĩ đâu, lúc trước anh và Phỉ Bạch...” “Đủ rồi!” Nghiên Thời Thất cứng rắn cắt ngang lời Bùi Đường, “Dù anh và cô ta là gì thì tôi cũng không có hứng thú.
Tôi còn có việc, đi trước.” Cô làm mặt lạnh, quay người muốn đi gấp.
Bùi Đường từng phản bội cô thuần thục bao nhiêu, thì giờ phút này cô lạnh lùng bấy nhiêu.
“Tiểu Thất.” Bùi Đường bất ngờ kéo lấy cổ tay cô, Nghiên Thời Thất mất cảnh giác, đột nhiên lùi về sau một bước, đụng bả vai vào người Bùi Đường.
Ở khoảng cách gần như thế, cô lại ngửi thấy mùi trái cây tươi mát và mùi nước hoa xa lạ trên người anh ta.
Nghiên Thời Thất căm ghét hất tay anh ta ra.
Cơn đau âm ỉ lan tràn từ cổ tay, cô lạnh lùng nhíu mày, “Bùi Đường, rốt cuộc anh muốn làm gì?”