Tất cả mọi người đều đang mong chờ MV phát hành.
Em cũng thế, hi hi!”.
Nghiên Thời Thất vừa uống trà cho nhuận họng vừa nhìn màn hình di động của cô nàng.
Bỗng dưng trông thấy tên Weibo của cô nhóc, cô tiện tay cầm lấy di động rồi mở ra, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Tử Hoan.
“Tài khoản Weibo [Bé đáng yêu của Thập Thất] là của em à?” [Bé đáng yêu của Thập Thất] là phó hội trưởng của fanclub trên toàn quốc của Nghiên Thời Thất, hóa ra lại là Lăng Tử Hoan? Sau khi cô ra mắt không lâu, tài khoản này vẫn luôn hoạt động trên khắp các diễn đàn.
Dường như tất cả tin tức và động thái liên quan đến Nghiên Thời Thất đều có bóng dáng của tài khoản này.
Dưới mỗi Weibo cô đăng tải, nhất định đều có thể nhìn thấy bình luận của nick name này, đây là ấn tượng sâu sắc nhất của Nghiên Thời Thất.
Lăng Tử Hoan nhìn với theo chiếc di động bị Nghiên Thời Thất lấy đi, ánh mắt cô hoang mang, lơ đãng nắm chặt lấy bím tóc của mình, ngón tay không ngừng cuốn lọn tóc.
“Hi hi, chị có bất ngờ không?” Chủ quan quá, bị phát hiện ra người thật rồi! Nghiên Thời Thất gật đầu, bỗng dưng thấy rất xúc động, “Đúng là rất bất ngờ.” “Hai người đang nói gì vậy?” Đúng lúc này, Ấn Thượng Nông cách đó không xa vừa dặm lại lớp trang điểm đi về phía họ.
Tia nắng lấp lánh ngoài cửa sổ phòng học chiếu xuống, thiếu niên đạp lên từng mảng sáng dưới sàn nhà mà tới, đây chính là tượng trưng cho vẻ đẹp trai rực rỡ của tuổi trẻ.
Lăng Tử Hoan vừa nhìn thấy Ấn Thượng Nông thì gương mặt lập tức trở nên si khờ.
Cô nàng hơi nghiêng người, tránh sang một bên, nhận lại di động từ tay Nghiên Thời Thất rồi mở camera ra, bắt đầu chụp ảnh.
Sườn mặt của Nông Nông nhà mình đẹp trai ghê! Nghiên Thời Thất không để ý đến cử chỉ lén lút của Lăng Tử Hoan, cười trêu ghẹo Ấn Thượng Nông, “Chúng tôi đang nói fan của cậu nhiệt tình thật đấy.
Một bức ảnh nhá hàng mà đã được trích dẫn cả hơn trăm nghìn lần rồi.” Ấn Thượng Nông sững người rồi lập tức bật cười, “Đều là do các bạn ấy yêu mến.
Chị cũng đâu kém cạnh, một tuần sau tuần lễ thời trang, hot search đều bị chị càn quét, tôi rất hâm mộ đấy!” Sau khi kinh ngạc qua đi, Nghiên Thời Thất cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Thái độ của Ấn Thượng Nông khiêm tốn, khéo léo, không vì có nhiều fan mà tỏ ra ngạo mạn, là một ca sĩ rất biết cách làm cho người khác có cảm tình với mình.
Giữa trưa, Nghiên Thời Thất bảo Lăng Tử Hoan gọi thêm một phần salad.
Buổi chiều còn phải tiếp tục quay thêm bốn cảnh nữa nên cô nhã nhặn từ chối lời mời ra ngoài ăn trưa của Thành Nghiệp Nam.
Trong đó có một cảnh vô cùng quan trọng, Nghiên Thời Thất đứng cạnh xà thể dục trên sân trường, dùng trạng thái tĩnh để thể hiện cảnh quay rơi nước mắt đau buồn vì tình.
Trước lúc chuẩn bị quay, Thành Nghiệp Nam chống nạnh đứng cạnh gương trang điểm, lát sau anh liền đặt một lọ thuốc nhỏ mắt lên bàn, “Nếu lát nữa không khóc được thì dùng cái này nhé!” Nghiên Thời Thất nhìn thấy lọ thuốc nhỏ mắt: “...”
Vì tô đậm không khí đau buồn, chuyên gia make up trang điểm mắt theo kiểu halo nhẹ cho Nghiên Thời Thất, làm vành mắt cô ửng đỏ trong tội nghiệp.
Hiệu quả rất tốt.
“Không cần đâu, em muốn tự mình thử sức!”
Nghiên Thời Thất từ chối ý tốt của Thành Nghiệp Nam.
Cô vẫn muốn đích thân thử một lần, dù sao cũng là người mới trong giới điện ảnh, dùng mánh khóe là điều không nên.
Bắt đầu quay phim, Nghiên Thời Thất mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng, mái tóc thẳng dài xõa ra sau lưng.
Bóng dáng xa xa đứng trên sân thể dục, gương mặt trang điểm nhẹ để lộ nét ngây thơ thuần khiết, giống như ánh trăng sáng xinh đẹp mà trong lòng mỗi cậu thiếu niên thời thời đi học đều tơ tưởng yêu thương.
Bóng dáng ấy chìm đắm trong ánh sáng nhạt, váy xếp ly bị gió thổi tung, tràn ngập hơi thở học trò, giống như đã đưa mọi người quay lại thời học sinh hồn nhiên không hề buồn lo.