Trên sân thể dục, một cặp tình nhân đang nhìn nhau, trong mắt đều là ý tình sâu đậm.
Lúc cậu lau nước mắt cho cô, cô cắn môi đưa tay ra, đánh lên đầu vai cậu.
Tủi thân, mất mát, cảm xúc dồn nén đều được diễn tả vô cùng chân thành thiết tha.
Cuối cùng, chàng trai nắm lấy cổ tay cô gái, giữa lúc lôi kéo ôm cô vào lòng.
“Cắt! Cảnh này qua!”.
Phó đạo diễn cầm loa lên hô một tiếng, vẻ mặt kích động và tự hào.
Cảnh quay một lần như vậy không chỉ cần có kĩ năng vận chuyển máy quay của nhân viên mà quan trọng hơn chính là hành động và sự phối hợp của diễn viên.
Phải nói là hai người bọn họ biểu diễn vô cùng chính xác và xuất sắc.
Lúc Nghiên Thời Thất và Ấn Thượng Nông diễn cảnh này, vì muốn bọn họ nhanh chóng hóa thân vào nhân vật, đạo diễn Lưu Khánh cố ý sắp xếp nhân viên bật bài hát kia ở bên ngoài máy quay.
Ca khúc du dương chậm rãi, mỗi từ mỗi câu đều miêu tả tình yêu tuyệt đẹp nhưng cũng không thiếu chông gai trắc trở.
Nghiên Thời Thất đầy cảm xúc lên cao trào, như thể có chính là một cô gái bình thường không vui, cô độc vì chuyện tình cảm.
Lưu Khánh ngồi lặng trước camera quan sát hồi lâu.
Ông vuốt cái cằm râu ria, nhìn Nghiên Thời Thất như đang suy nghĩ điều gì.
“Vất vả rồi, Thời Thất, chị diễn rất tuyệt!” Sau khi cảnh quay này kết thúc, An Thượng Nông nhanh chóng đưa cho Nghiên Thời Thất một chai nước và khăn giấy.
Ngay cả bản thân cậu ta cũng vô cùng bất ngờ vì diễn xuất linh hoạt của cô.
Trông có vẻ khá chuyên nghiệp.
Nghiên Thời Thất cầm khăn lên lau đuôi mắt vẫn còn vương nét buồn, cười mỉm, đáp: “Cảm ơn, chỉ cần không cản trở cậu thì tôi đã thấy may mắn rồi!” “Không không không?” An Thượng Nông lắc đầu như thật, “Chị quá xem nhẹ diễn xuất của mình.
Chị không làm diễn viên quả là đáng tiếc!” Cậu ta bày ra dáng vẻ tiếc nuối, sau khi chạm phải ánh mắt của Nghiên Thời Thất thì cả hai cùng bật cười.
“Lát nữa còn có một cảnh cuối, quay xong thì cùng tham gia tiệc đóng máy nhé.” Ấn Thượng Nông đút tay vào túi quần, lên tiếng mời Nghiên Thời Thất trước khi quay tiếp.
Cô nghĩ qua loa, không do dự quá lâu rồi gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng là thông lệ trong giới, dù cô không thích giao du qua lại, nhưng với tư cách là nữ chính trong MV, cô có lý do nhất định phải đến tham dự.
***
Tám giờ tối, tại câu lạc bộ Tinh Quang.
Đây là câu lạc bộ trung tâm do Hoa Tinh Music quản lý, tập trung những nơi giải trí có đủ mọi hoạt động thư giãn.
Tầng một là sảnh tiệc buffet, tầng hai là Karaoke, bắt đầu từ tầng ba trở đi là khu thu phí xa xỉ có tính riêng tư cao.
Tiệc đóng máy được tổ chức ở sân thượng ngoài trời trên tầng cao nhất của câu lạc bộ.
Trên đầu được trang trí bằng dây đèn LED màu xanh da trời, bên phải có quầy bar và BBQ, đồ ngọt và tiệc buffet được bày trên chiếc bàn dài bên trái, còn có một quầy Karaoke nhỏ để mọi người giải trí.
Dường như tất cả nhân viên trong ekip tham gia sản xuất MV đều có mặt đông đủ.
Thành Nghiệp Nam và Lăng Tử Hoan cũng đi cùng tới câu lạc bộ.
Sân thượng ngoài trời rất rộng rãi, bên trên là màn trời sao sáng, phía dưới là buổi tiệc ồn ào náo nhiệt.
Nghiên Thời Thất cầm một ly Champagne trên tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.
Đúng lúc này, đạo diễn Lưu Khánh cầm ly rượu đến, “Cô Nghiên, sao cô không tới chơi cùng bọn họ?”