Một lát sau, Thành Nghiệp Nam mang theo mùi rượu nồng nặc quay trở về.
Mặt anh ta ngà ngà say, tay còn cầm một đĩa bánh, “Buổi trưa em ăn ít, đừng uống nữa, ăn chút gì đó đi!” Nghiên Thời Thất cầm lấy đĩa bánh mousse, nhìn anh rồi nói: “Cảm ơn.” “Lại còn học thải khách sáo với anh nữa!” Thành Nghiệp Nam vừa dứt lời thì dựa vào lan can, hai tay vuốt tóc trên trán ra sau đầu, “Lát nữa anh vẫn còn một tiệc rượu nên không tiễn em về nhà, Lăng Tử Hoan sẽ đi cùng em.
Em có việc gì thì gọi cho anh nhé.” “Ừ, anh không cần lo lắng.” Thành Nghiệp Nam hơi ngửa người ra sau, đôi mắt ngà say như phủ sương mù nhìn sườn mặt của Nghiên Thời Thất.
Anh ta lần lữa hồi lâu rồi mỉm cười tự giễu.
Giờ phút này, làm gì có chỗ cần anh ta phải bày vẽ quan tâm.
Cậu Tư nhà họ Tần bảo vệ cô rất chu đáo, làm người quản lý thừa thãi như anh chẳng có dịp thể hiện.
“Thập Thất, em...” Bị rượu xúi bẩy, lý trí của Thành Nghiệp Nam hơi mất kiểm soát.
Anh ta mở miệng, muốn tìm một đáp án để chết hẳn cõi lòng, nhưng lời quẩn quanh bên môi rồi lại nuốt xuống.
“Sao thế?” Nghiên Thời Thất ăn một ngụm bánh, vị ngọt ngấy khiến cô phải cau mày.
Trông thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thành Nghiệp Nam, cô nhấm nháp miếng bánh, nhìn anh ta đầy khó hiểu.
Thành Nghiệp Nam thở dồn dập, lát sau mới lắc đầu, nhắm mắt lẩm bẩm, “Không có gì, em chú ý an toàn, anh đi trước!” Nghiên Thời Thất mấp máy môi, nhìn theo bóng dáng vội vàng của anh ta rồi thờ ơ thu hồi tầm mắt.
Có những chuyện chỉ thích hợp dùng ở răng môi, chôn vùi theo năm tháng...
Nửa giờ sau, Nghiên Thời Thất và Lăng Tử Hoan chào hỏi đạo diễn và nhân viên xong thì rời khỏi câu lạc bộ Tinh Quang trước.
Theo phép lịch sự, An Thượng Nông tiễn bọn họ đến bãi đỗ xe bên ngoài.
Cậu đứng cạnh xe chuyên dụng, mỉm cười nói: “Cảm ơn chị vì đã diễn nữ chính của tôi, mong chờ cơ hội hợp tác tiếp theo của chúng ta!” Giọng điệu của cậu rất chân thành, bị nụ cười rạng rỡ của cậu tác động, Nghiên Thời Thất nói: “Đừng khách sáo, chúc album của cậu bán chạy trước nhé!” “Không dám không dám!”.
Lên xe, Ấn Thượng Nông vẫn đứng ngoài cửa vẫy tay với cô, hai mắt Lăng Tử Hoan sáng quắc ngồi đằng sau, vẻ mặt như mỹ nữ mắc bệnh, cảm thán: “Toi rồi, toi rồi, chị ơi, em yêu rồi! Nhìn thấy nụ cười của Nông Nông nhà em, ngay cả đất mộ để chôn cùng nhau em cũng chọn xong rồi!” Nghiên Thời Thất: “...” Tài xế Mục Nghi nghe vậy thì cau mày, nhìn cô nàng đầy dò xét qua kính chiếu hậu.
Lời nói của cô nàng này hơi bị chói tai à nha.
Xe chuyên dụng chạy nhanh dần, Ấn Thượng Nông quay người muốn đi.
Lúc này, quản lý Tô Thắng của cậu đang đứng trước cửa, nhìn thấy bóng dáng ủ rũ của cậu thì nhướng mày trêu: “Cậu đang chia tay sướt mướt với Nghiên Thời Thất đấy à?” “Anh nói linh tinh cái gì đấy!” An Thượng Nông lườm anh ta, đồ khó ưa.
Nghe vậy, Tô Thắng sợ hãi vỗ ngực, “May quá, anh còn tưởng cậu phải lòng cô ấy chứ!” Tuy rằng Nghiên Thời Thất rất xinh đẹp, rất nổi tiếng nhưng khí chất của người ta đoan trang, còn lớn hơn Ấn Thượng Nông ba tuổi, nhìn hai người đứng cạnh nhau chẳng khác nào chị gái siêu ngầu và chàng trai miệng còn hôi sữa! Vô cùng không ổn! Ấn Thượng Nông nghe vậy thì ném cho anh ta một ánh mắt ghét bỏ, “Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi phải không?”