Thời gian trôi qua, Nghiên Thời Thất cảm thấy hơi khó thở, muốn mở mắt ra xem sao nhưng mí mắt như nàng ngàn cân, dù làm cách nào cũng phí công.
Dường như có ai đó đang thì thầm bên tai cô.
Bây giờ là mười một giờ đếm, Nghiên Thời Thất sốt 38,5 độ.
Tần Bách Duật về nhà vào lúc mười rưỡi.
Sau khi nhận được tin từ Mục Nghi thì anh đã gọi điện cho Nghiên Thời Thất ba lần, nhưng cô không hề bắt máy.
Vịnh Lâm Hổ tạm thời không cung cấp dịch vụ bảo mẫu thường trú, vì lo lắng nên anh lập tức kết thúc buổi họp của tập đoàn, mau chóng trở về, để rồi cuối cùng tìm thấy người phụ nữ của mình đang mê man trong bồn tắm! “Cậu Tư, không có chuyện gì lớn, chỉ là mặc ít quá nên cảm sốt, không nghiêm trọng!” Sau khi khám xong, bác sĩ gia đình của nhà họ Tần là Lâm Dục đưa ra kết luận.
Đêm hôm khuya khoắt, ông được gọi khẩn cấp đến Vịnh Lâm Hồ, cứ tưởng cậu Tư xảy ra chuyện gì.
Hóa ra lại là vì một người phụ nữ, đúng là làm ông hoảng vừa sợ.
Mặc dù ông đã nghe nói cậu Tư tự sắp xếp cho mình một cuộc hôn nhân, nhưng ông vẫn vô cùng ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến đôi mắt tràn ngập lo sợ và hoảng hốt kia.
Người đàn ông đang ngồi ở đầu giường nghe vậy thì cau hàng mày rậm lại, “Ừ, có điều gì cần chú ý đặc biệt không?” Lâm Dục hắng giọng: “Đắp chăn ngủ một giấc, nếu cậu thật sự không yên tâm thì tôi có thể tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy.” “Không...
tiêm!” Anh chưa kịp đáp lời, thì Nghiên Thời Thất đang mơ màng nghe thấy hai chữ “tiêm thuốc” liền lên tiếng như nói mớ.
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, vừa khàn vừa yếu như trẻ con, thiếu đi sự hoạt bát thường ngày.
Tần Bách Duật ngồi bên cạnh cô, cánh tay bị cô gối đầu lên, nghe vậy thì vươn người ra hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi của cô, dịu dàng dỗ dành, “Ngoan, không tiêm!” Lâm Dục lại trợn mắt há mồm lần nữa vì vẻ dịu dàng của anh! Mãi cho tới khi ông cầm hòm thuốc rời khỏi Vịnh Lâm Hồ, lúc đứng trước cửa vẫn còn nôn nóng ngoảnh lại thám thính.
Có phải cậu Tư bị đánh tráo rồi hay không? Ông chủ Tẩn có biết không nhỉ? Mười hai giờ đêm, tiếng hít thở nặng nề của Nghiên Thời Thất càng thêm rõ ràng trong căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Cô mơ thấy mình rơi xuống biển, nước biển ùa đến từ bốn phía, cuốn chặt lấy cô.
Cô bị khó thở, giãy giụa không ngừng.
“Nóng...” Cô thều thào kêu nóng, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính lên má, vừa nhếch nhác vừa đáng thương.
Cơ thể Nghiên Thời Thất lúc nóng lúc lạnh, ngủ không yên giấc.
Cô đắp chăn lông dày, gương mặt đỏ bừng vì sốt.
Thỉnh thoảng cô lại muốn trở mình đạp tung chăn ra nhưng sau đó lại có một đôi tay như hình với bóng đắp kín lại, ôm cô vào lòng, vòng tay siết lấy cô cũng khống chế sức lực rất cẩn thận.
Đêm nay là ngày thứ ba sau khi đăng kí kết hôn, Tần Bách Duật thức trắng đêm chăm sóc cô.
Anh vẫn còn mặc sơ mi chỉnh tế và quần âu, tay áo xắn lên nhăn nhúm nhưng không hề phá hỏng vẻ kiêu ngạo của anh.
Mãi cho tới khi ánh bình minh xuyên qua tấm rèm, rơi xuống lớp chăn mỏng, Nghiên Thời Thất mới dần dần tỉnh lại.
Ánh sáng chiếu lên mặt, cô cau mày nheo mắt, mơ màng ngọ nguậy cơ thể, tay chân nặng nề yếu ớt, vô cùng khó chịu.
Cô hoảng sợ, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông, “Ngoan, còn khó chịu nữa không?”