Lăng Tử Hoan không khóc nhưng cơ thể lại run lên bần bật.
Cô giây thật mạnh, khi sắp bị chúng kéo vào trong buồng kín thì một bóng người đột ngột xuất hiện như vị thần khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Chỉ hai, ba cú đã quật ngã lũ đàn ông kia sấp mặt, đơn phương đánh đấm nghiền ép.
Lăng Tử Hoan sững sờ.
Mãi cho tới khi trông thấy gương mặt lạnh lùng của Mục Nghi, cô mới mím môi bật khóc thành tiếng.
“Đầu Gộ, hu hu hu hu...” Lăng Tử Hoan sợ hãi, loạng choạng chạy đến bên Mục Nghi, vòng tay ôm lấy vai anh ta, cơ thể run rẩy trông rất đáng thương.
Mục Nghi không nói gì, anh ta kéo dãn khoảng cách, cởi áo khoác ngoài ra, sau khi choàng lên vai cô thì nhanh chóng dẫn cô đi.
Không vì lí do nào khác, anh chỉ lo có kẻ xông vào thì ắt sẽ xảy ra ẩu đả.
Mà bộ trang phục trên người Lăng Tử Hoan bây giờ quả thật không thích hợp để nhiều người nhìn thấy.
Mọi chuyện chính là như vậy.
Cuối cùng Lăng Tử Hoan lại được Mục Nghi đưa về nhà.
Suốt dọc đường, anh không hề lên tiếng, lạnh lùng như một khối băng.
Mà nét mặt kia cũng chưa hề thay đổi từ lúc Nghiên Thời Thất lên xe.
Lăng Tử Hoan đuối lý, đành phải ngồi trong góc xe chuyên dụng, cúi đầu vẽ vòng tròn.
Cô nghĩ, từ nay về sau có lẽ cô sẽ không tới những nơi như quán bar hay hộp đêm nữa.
Ám ảnh của chuyện này có lẽ sẽ còn tiếp diễn rất lâu, rất lâu.
***
Sáu giờ tối, đêm của buổi lễ Nhạc Thượng.
Nhạc Thượng là buổi lễ trao giải vô cùng nổi tiếng trong giới âm nhạc, Nghiên Thời Thất được mời đến làm khách quý trao giải.
Năm giờ bốn mươi lăm, cô xuất hiện trong một chiếc váy dự tiệc dài tay bó sát màu mật ong, tà váy dài đến mắt cá chân.
Váy dài hở nửa lưng, nơ bướm nổi bật tô điểm làm tăng thêm phong cách quyến rũ của chiếc váy đơn giản này.
Cô đứng phía sau thảm đỏ, chờ đến lượt xuất hiện.
Người bên cạnh cùng cô đi thảm đỏ là An Thượng Nông vừa mới hợp tác.
Nghiên Thời Thất không hề có ý kiến gì với sự sắp xếp như vậy.
Dù sao cô là nữ chính trong MV chủ đề album mới của An Thượng Nông, lần này cùng nhau xuất hiện cũng tiện thể khuếch trương tiếng tăm cho album mới của cậu ta.
Hai người nhận được chỉ thị của nhân viên, lúc họ cùng nhau bước lên thảm đỏ, cánh phóng viên lập tức nhốn nháo.
Ánh đèn flash không ngừng lóe lên, có thể đoán được đầu đề hot search ngày mai chính là bọn họ.
Lễ trao giải chính thức bắt đầu vào lúc sáu giờ, Nghiên Thời Thất ngồi ở hàng thứ hai.
Hàng đầu tiên dành cho những nghệ sĩ hạng nhất hoặc có danh tiếng lớn.
Cô vừa kéo váy ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua liền trông thấy bảng tên dán trên chỗ ngồi bên cạnh.
Diệp Tịch Tịch?! Đây là người mới à? Cô chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ.
Chỗ ngồi trong buổi lễ được sắp xếp có mục đích, nghiêm khắc mà nói thì phải có địa vị và độ nổi tiếng trong giới.
Người mới này chắc cũng có địa vị không tồi, chẳng có tiếng tăm gì mà cũng được ngồi ở hàng hai.
Bình thường cô hiếm khi tiếp xúc với nghệ sĩ trong giới hầu hết chỉ duy trì quan hệ hợp tác bên ngoài.
Vào thời đại lưu lượng nhiều vô số thì người mới xuất hiện liên tục cũng không phải chuyện kì lạ.
Nghiên Thời Thất suy nghĩ một lúc rồi rời mắt, yên lặng chờ buổi lễ bắt đầu.
Gần đến sáu giờ, đám nghệ sĩ nhộn nhịp vào chỗ.
Một bóng dáng mặc váy hồng phấn cầm tà váy dài đi lướt qua rồi ngồi xuống bên cạnh, Nghiên Thời Thất thờ ơ liếc nhìn.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy rõ mặt của đối phương thì cô không nhịn được mà lặng lẽ thở dài, nở nụ cười lạnh.
Hóa ra Diệp Tịch Tịch chính là Diệp Tịch Noãn! A phải rồi, trong hoạt động trước kia, Bùi Đường từng nói rằng, Diệp Tịch Noãn đã ký hợp đồng với Kiều Phỉ Bạch.
Cá mè một lứa rốt cuộc cũng tụ họp với nhau! Thậm chí còn đổi tên!
Lúc này, Diệp Tịch Noãn đang nhìn Nghiên Thời Thất, nở một nụ cười bí ẩn, “Xin chào, tôi là Diệp Tịch Tịch”