Cô ta không nhìn thấy được Nghiên Thời Thất biển sắc như mong đợi, kết quả của việc chủ động khiêu khích là bị lạnh lùng nhạo báng.
Diệp Tịch Noãn siết chặt nắm đấm trên đầu gối, liếc xéo đối phương.
Cô ta chợt nhớ đến điều gì đó nên lập tức hả hê lên tiếng: “Nghiên Thời Thất, cô nói xem cô đấy, nỗ lực bao lâu mới có thể ngồi lên vị trí ở hàng hai.
Còn tôi...” Cô ả tự cho mình cao sang, hếch bả vai, tém tóc, “Mà tôi đi theo đúng người, còn có thể tự chọn chỗ trong buổi lễ này.
Tôi muốn dành cho cô một niềm vui bất ngờ nên mới ngồi cùng cô đấy.” Nét mặt đương nhiên của Diệp Tịch Noãn như đang nói cô ta tự hạ thấp giá trị của bản thân nên mới ngồi ở hàng hai.
Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ hí hửng của đối phương thì chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Bộ não là thứ tốt, đáng tiếc cô gái này thật sự không có.
Diệp Tịch Noãn bảo rằng cô ta đã theo đúng người, đó là Kiều Phỉ Bạch? Hừ, làm bạn với sói mà vẫn đắc chí à? Kiều Phỉ Bạch là con gái của con thứ ba ở nhà họ Kiều, sau lưng cô ta đúng là có tư bản vận hành hùng hậu.
Nhưng Nghiên Thời Thất chưa bao giờ cho rằng Kiều Phỉ Bạch lại ký hợp đồng với Diệp Tịch Noãn và thật sự nâng đỡ cô ta.
Tiếc rằng người này vẫn còn đang sa đà vào giấc mộng đẹp do chính mình vẽ ra.
Gương mặt lạnh lùng của Nghiên Thời Thất hiện lên vẻ giễu cợt, cô gật đầu như thật, “Tài giỏi quá nhỉ, không ngồi hàng thứ nhất thật đáng tiếc!” Diệp Tịch Noãn khoe khoang khoác lác thì bị hạ gục bởi một câu hờ hững của Nghiên Thời Thất.
Nét mặt của cô ảu ám, suýt chút nữa đã không thể duy trì nổi hình tượng.
Đương nhiên cô ta cũng muốn ngồi hàng đầu nhưng không hiểu sao bên tổ chức lại không chịu nể mặt.
Vậy nên cô ta mới cầu lùi, lúc nhìn thấy bảng chỗ ngồi của Nghiên Thời Thất thì cố tình xếp chỗ ngay bên cạnh đối phương.
Cô ta ẩn núp lâu như vậy, scandal lúc trước ở bữa tiệc Tần thị đã gần như lắng xuống.
Cư dân mạng rất dễ quên, lần này cô ta nhất định phải phân cao thấp với Nghiên Thời Thất một phen.
Buổi lễ bắt đầu, MC đặc biệt là Vương Vũ và Đồng Mân có kinh nghiệm phong phú trong nghề dẫn chương trình.
Có hai mươi tư giải thưởng xuyên suốt toàn bộ quá trình.
Trong đó, được công chúng mong chờ nhất chính là giải nghệ sĩ âm nhạc xuất sắc nhất và giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.
Nghiên Thời Thất được mời làm người trao giải thưởng ca khúc đơn nổi tiếng nhất năm trong hoạt động này.
Thứ tự xuất hiện của cô là số mười.
Người nhận được giải hằng năm cũng tham gia vào màn biểu diễn xen kẽ trong mỗi giải thưởng.
So sánh với các buổi lễ trao giải điện ảnh và truyền hình khác thì không khí tại hiện trường của lễ trao giải âm nhạc càng thêm phần sinh động và thoải mái.
Vị trí bên tay phải của Nghiên Thời Thất để trống, nghệ sĩ có tên trên bảng hình như không đến dự.
Đúng lúc này, Ấn Thượng Nông vừa biểu diễn xong, xuống sân khấu thì ngồi luôn vào phía tay phải của cô.
Vốn dĩ vị trí của cậu ở hàng đầu nhưng là ở một bên khác của sân khấu.
“Thời Thất, nghe nói đêm nay chị cũng lên trao giải à?” Nghiên Thời Thất nhẹ nhàng gật đầu, đáp: “Ừ, sắp đến rồi!” An Thượng Nông bắt tréo hai chân, vuốt ve hàm dưới trắng nõn của mình rồi nhìn về phía sân khấu theo tầm mắt của cô, “Chị nói xem, giải thưởng nghệ sĩ âm nhạc xuất sắc nhất năm sẽ rơi vào tay ai?” Rơi vào tay ai...
Nghiên Thời Thất mỉm cười lắc đầu, nhìn thấu tâm tư của Ấn Thượng Nông.
“Cậu đã hỏi như vậy, nếu như không rơi vào tay cậu thì đúng là không thể nào nói nổi rồi.”