“Kính coong...” Nụ hồn Nghiên Thời Thất muốn trao, dừng lại trên khóe môi anh.
Cô chớp mắt, hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần, “Có, có người đến!” Đây là lần thứ hai cô chủ động hôn anh nhưng lại bị cắt ngang! Giận quá đi mất! Cô muốn biết là ai! Anh nhìn thấy vẻ phiền muộn chợt lóe lên trong mắt cô thì rất vui vẻ, thích thú hôn nhẹ lên môi cô.
“Em ra mở cửa!” Nghiên Thời Thất đứng dậy bên cạnh anh, lúc bước về phía cửa còn thuận tay chỉnh lại tà váy.
Sáng nay chị Lâm xin nghỉ nên trong biệt thự rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ.
Cửa vừa mở, làn gió thu sảng khoái lập tức lướt qua đôi gò má, thổi tung lọn tóc mai của cô.
Nghiên Thời Thất giật mình, lúc bấy giờ mới nhìn rõ bóng người đang đứng ngược sáng ngoài cửa là Kiều Mục.
“Anh hai Kiều?” Sao anh ấy lại đến đây? Kiều Mục đứng ở cửa, trên vai còn móc áo vest, nhìn Nghiên Thời Thất.
“Chú Tư ở đây à?” “Vâng, anh vào đi.” Nghiên Thời Thất nghiêng người mời Kiều Mục vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Cô theo sau Kiều Mục, quay trở lại phòng khách.
Kiều Mục vừa đến đã ngửi thấy mùi trà nồng đậm trong không khí xộc vào khoang mũi, “Trà này thơm quá.” Anh ta còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy người đàn ông ngồi trên ghế nói: “Anh tới làm gì?”
Kiều Mục: “...” Tới tìm chú an ủi tâm hồn đau thương có được không?! Kiều Mục vắt áo vest lên thành sô pha, kéo ống quần rồi ngồi xuống, đôi chân dài mở rộng, cổ chân vắt lên nhau, nheo mắt trả lời: “Tới tìm chú đấy!” Tần Bách Duật cầm chén sứ, ma sát với viền chén, đôi mắt âm u dưới xương lông mày hiện lên vẻ nghiền ngẫm, “Để làm gì?” Kiều Mục thở không đều, cũng chẳng để ý đến đồ uống trà hơi mất trật tự trên bàn, quơ lấy một cái chén, tự rót cho mình một chén trà.
Cần dập lửa gấp! Động tác của anh ta làm ánh mắt của người đàn ông đối diện lạnh hơn vài phần.
Bấy giờ, Tần Bách Duật đặt chén sứ xuống bàn trà, đứng dậy đi về phía cầu thang.
“Vào phòng sách nói chuyện!” Kiều Mục chép miệng, thưởng thức tác dụng chậm của trà đặc, rồi đứng dậy đuổi kịp bước chân đối phương, cũng không quên để lại một câu: “Trà này chát quá!” Nghiên Thời Thất ở phía sau đang định thu dọn đồ uống trà bỗng khựng lại, gò má phớt hồng.
Cô đã bảo hình như mình vừa mới làm sai quy trình pha trà mà.
Anh không thể không biết chứ.
Tần Bách Duật đi lên tầng trên, nghe thấy câu nói này của Kiều Mục thì liếc xéo đối phương, ngạo mạn đáp trả: “Không đắng không chát, không phải trà.” Kiều Mục: “...”
***
Hai mươi phút sau, Nghiên Thời Thất rửa xong dụng cụ pha trà thì cẩn thận hong khô chúng ở bàn nấu ăn trong bếp.
Cô lau khô nước trên tay, móng tay thỉnh thoảng lại chạm lên môi.
Lát sau cô đi ra phòng khách, tìm di động gọi điện cho Lăng Tử Hoan.
Nghe giọng cô nàng nói còn mang theo âm mũi rất nặng, đầu bên kia còn hơi ồn ào, hình như đang ở ngoài.
Lúc nghe thấy Nghiên Thời Thất muốn tìm một lớp năng khiếu trà đạo, cô nàng buột miệng thốt lên: “Chị à, em biết trà đạo nè, em dạy chị nhé!” Nói xong, cô cảm thấy không thích hợp lắm! Dựa theo bối cảnh thân phận cổ tự bố trí cho mình, cô mà biết trà đạo hay sao? “Em biết à?” Nghiên Thời Thất kinh ngạc.
Dù sao thứ như trà đạo, nếu không có hứng thú thì chỉ có những người theo đuổi sự tao nhã hoặc một vài gia tộc cao quý mới sắp xếp chương trình học mà thôi.
Tính cách Lăng Tử Hoan hoạt bát cởi mở như vậy, thật sự có thể ngồi trước bàn, yên ổn luyện tập trà đạo hay sao? Nghiên Thời Thất không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh ấy.