Anh ta cười rất bất cần, hình như tâm trạng khá thoải mái.
Bước xuống cầu thang, anh ta nhìn thấy Nghiên Thời Thất thì lên tiếng chào tạm biệt, “Em dâu, anh đi trước nhé!” Nghiên Thời Thất gật đầu rồi nhìn về phía Tần Bách Duật phía sau lưng anh ta, “Anh cũng đi à?” Anh gật đầu, đến gần cô, vuốt ve lọn tóc của cô, “Anh đến công ty, trưa nay em ra ngoài à?” “Vâng, em có hẹn với Phi Phi và Táp Táp.”.
Kiều Mục vừa bước xuống bậc thang cuối vừa lườm hai người đang bày tỏ yêu đương không coi ai ra gì kia.
Anh ta thấy hơi chướng mắt.
Đột nhiên thấy cô đơn ghê! Anh ta đi đến gần sô pha, tóm lấy áo vest ban nãy vừa vắt lên, kéo thẳng vết nhăn rồi quay sang nhìn Tần Bách Duật, “Chú Tư, anh đi trước nhé, đừng quên chuyện chú đã đồng ý với anh.”
Anh đáp rất gọn, Kiều Mục sở mũi rồi ngẩng đầu đi về phía lối vào.
Lúc lên xe, anh ta lấy hộp thuốc lá từ bên trong áo vest ra, sau khi châm lửa thì dùng đầu ngón tay kẹp thuốc, cánh tay trái khoác lên cửa sổ xe.
Anh ta nheo mắt nhìn ánh sáng đỏ lúc ẩn lúc hiện trên tàn thuốc.
Vài giây sau, anh ta rất mạnh một ngụm, cầm di động lên vuốt ve.
Mãi cho lúc hết nửa điếu thuốc, anh ta mới mở danh bạ, gọi điện thoại.
Một lúc lâu sau, đối phương mới bắt máy, đầu bên kia ồn ào điếc tai, làm cho Kiều Mục bất giác nhíu mày.
“Đang ở đâu thế?” Bấy giờ, Lăng Tử Hoan đang ở trong phòng game của tòa nhà thương mại mới bừng tỉnh nhìn màn hình di động, liên tục xác nhận là Kiều Mục gọi tới, lúc này mới cẩn thận kề di động lên tai, “Chú Hai?” Kiều Mục nghe thấy giọng nói rụt rè của cô nhóc thì bỗng cảm thấy hơi bực bội.
Anh nhíu mày, lặp lại: “Tôi hỏi là nhóc đang ở đâu?” Lăng Tử Hoan ở đầu bên kia mím môi, nhìn máy chơi game phía trước, thành thật nói: “Cháu đang ở trung tâm thương mại.”
Trong lúc trò chuyện, cô nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng bật lửa.
Kiều Mục lại châm thuốc, dựa lưng vào ghế, lặng yên trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi: “ u phục của tôi đâu?” Lăng Tử Hoan mất tập trung hỏi lại: “ u phục gì cơ?” Đối phương im lặng.
Cô đang tranh thủ nhìn máy chơi game, chỉ trong vài giây, cá của cô bị ăn thịt, cả đội bị tiêu diệt.
Không vui chút nào, đây là tiền chơi game cuối cùng của cô mà! “A lo, a lo!” Lăng Tử Hoan vừa ủ rũ vừa chán nản ngồi co quắp trên ghế, cầm điện thoại lên gọi một tiếng.
Kiều Mục cầm điếu thuốc lên xoa ấn đường, đột nhiên hơi phản cảm với trạng thái lúc này của mình.
Anh dằn nỗi buồn bực trong lòng xuống, đang muốn lên tiếng thì nghe thấy tiếng hộ kinh ngạc của Lăng Tử Hoan.
Cô ngập ngừng nói: “A, chú Hai, chú đang nói về bộ âu phục của chú phải không?”
Lăng Tử Hoan sực tỉnh, giống như vẫn đang gật đầu, “Ở nhà của cháu, chú Hai, hay là chú cho cháu địa chỉ, cháu bảo người ta gửi qua nhé?” Cô nhớ là hình như mình đã treo nó lên giá áo phía sau cửa.
Nét mặt âm u của Kiều Mục hơi dịu lại, anh thỏa mãn nói thẳng: “Không cần, bây giờ đang rảnh, tôi sẽ đến lấy!” Lăng Tử Hoan: Sét đánh giữa trời quang! “Ấy?” Cô nàng bị dọa sợ, lưu luyến nhìn máy chơi game, đôi mắt to linh động đảo vòng rồi bỗng nảy ra một kế.
“Haizz, chú Hai à, cháu không rảnh! Chiều nay chị Thập Thất có lịch trình làm việc, cháu phải đi đón chị ấy.” Ừm, nói như vậy là chú Hai sẽ không đến nhà cô lấy đồ nữa.
Chỉ là một cái áo thôi mà, có cần chú phải đích thân đến lấy không? Hơn nữa, cô còn chưa chơi đã đây này! Bàn tay đang đưa điếu thuốc lên môi của Kiều Mục khựng lại giữa không trung, đôi mắt nheo lại của anh ta lóe ra ánh sáng tối tăm nguy hiểm.
Học cách nói dối rồi à?! “Thế à?” Giọng điệu của Kiều Mục rất trầm.
Lăng Tử Hoan vội vã gật đầu.
“Đúng thể đó chú Hai!” “Đúng lúc tôi đang ở Vịnh Lâm Hồ, chi bằng tôi giúp nhóc xin nghỉ với Nghiên Thời Thất nhé?” Lăng Tử Hoan: Sấm sét giữa trời quang lần hai!