Anh ta cầm di động, so sánh với ảnh chụp bên trong rồi mới đi đến gần, cử chi rất tao nhã, lịch sự, “Chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Ứng Phi Phi không?” Ưng Phi Phi nhìn nụ cười nhạt của đối phương, thì môi hơi mím lại, lúm đồng tiền bên gò má như ẩn như hiện.
Cô đứng dậy, lễ phép gật đầu, “Là tôi, anh là...
anh Đường Tống Nhất?” “Chào cô, tôi là Đường Tống Nhất!” Đường Tống Nhất khiêm tốn bắt tay với cô, lúc ngồi xuống còn đưa một hộp quà nhỏ trên tay cho Ứng Phi Phi, “Không biết cô thích gì, vậy nên tôi mua một hộp chocolate, hy vọng cô thích.” Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp cách ba chiếc bàn chứng kiến cảnh tượng như vậy thì gật gù liên tục, bí mật giơ ngón tay cái lên với Ung Phi Phi.
cử chỉ lịch sự, thái độ khiêm tốn hòa nhã, lần đầu gặp còn mang theo quà, đúng là hành động làm người ta rất có cảm tình.
Ứng Phi Phi đáp lại các cô bằng ánh mắt ngượng ngùng, có vẻ cô cũng khá hài lòng với cách làm của Đường Tống Nhất.
Một tay Nghiên Thời Thất chống cằm, âm thầm cho Đường Tống Nhất bảy điểm.
Cảm giác tổng thể của người đàn ông này thoạt trông không tồi, nhưng để nói về khuyết điểm thì cô luôn thấy trên người anh ta thiếu đi khí phách đàn ông.
Có lẽ là vì quá ẻo lả! Lịch sự nhưng yếu đuối, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ, ấm áp như gió xuân.
Lúc mới nhìn thì ổn, nhưng sau khi quan sát cẩn thận thì cứ thấy quái lạ.
“Thời Thất, nét mặt của cậu...
Có vấn đề gì à?” Doãn An Táp khó hiểu chọc tay lên mu bàn tay cô.
Ánh mắt liếc về phía Ưng Phi Phi đang nói chuyện với Đường Tống Nhất, gương mặt hiện lên nụ cười như mẹ hiền.
Nghiên Thời Thất lắc đầu, khẽ nhíu mày, giọng điệu hơi lưỡng lự, “Không có gì, chỉ là cảm giác không giống.” “Cậu nhìn anh ta mà có thể nhìn ra cảm giác luôn à? Tổng Giám đốc Tần nhà các cậu có biết không thể?” Doãn An Táp mở miệng nói đùa.
Mặt Nghiên Thời Thất cứng lại, vỗ cô bạn một cái, “Đừng nói lung tung, tớ đang nói đến cảm giác anh ta mang đến cho người khác cơ, trước sau có khác biệt quá lớn.” “Cũng phải, cậu nói vậy làm tớ cũng cảm thấy có chút gì đó.
Nhưng dù sao tớ cũng không nói rõ được.”
Bầu không khí tương tác giữa Đường Tống Nhất và Ứng Phi Phi rất hài hòa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của Ưng Phi Phi.
Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp trò chuyện đôi ba câu về tình hình gần đây.
Một lát sau, bên ngoài cửa sổ bằng kính có một bóng người chậm rãi lướt qua.
Anh ta kề sát di động bên tai, hình như đang gọi điện thoại, lúc liếc mắt nhìn xung quanh thì bắt được bóng dáng của Ung Phi Phi.
Ô kìa! Thật đúng dịp! Người bên ngoài cửa kính vội vã nói mấy câu, cúp máy xong liền đảo bước tiến vào trong quán cà phê.
Cậu còn chưa tính sổ món nợ lần trước ở quán lẩu Lệ Thành với người phụ nữ này đâu.
Buổi tối vài hôm trước, vì ngại đang ở nhà anh Tư nên cậu cũng không dám nổi khùng.
Lần này, xem như đã gặp được! Người bước vào trong quán cà phê chính là Mặc Lương Vũ.
Hôm nay, cậu ta tới để mua quà cho Lăng Mật.
Tuần sau là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của cô ta! Mặc Lương Vũ đi vào bên trong, đang đi về phía bàn của Ưng Phi Phi thì nghe thấy Đường Tống Nhất hỏi: “Bây giờ tiền lương mỗi tháng của cô là bao nhiêu?” Ồ, hóa ra là xem mắt! “Mỗi tháng cô ta được ba nghìn tệ, không xe không nhà.
Anh bạn này, anh vừa ý cô ta ở điểm nào vậy?” Mặc Lương Vũ mở miệng mỉa mai, lúc nói chuyện còn vỗ vai Đường Tống Nhất, dáng vẻ vô cùng tiếc nuối, nét mặt cực kỳ gợi đòn.