Mười phút sau, cà phê pha lạnh văng đầy đất đã được nhân viên dọn sạch.
Đám người Nghiên Thời Thất cũng chuyển sang chiếc bàn dài rộng ở trong góc.
Lúc này, Mặc Lương Vũ đang cầm khăn ướt lau áo sơ mi.
Mùi cà phê nồng đậm lượn lờ nơi chóp mũi làm cậu ta cảm thấy mình như một hạt cà phê đang tỏa hương thơm.
Nghiên Thời Thất an ủi Ưng Phi Phi, nhìn thấy nét mặt cô dần dần bình tĩnh thì mới liếc sang Mặc Lương Vũ, lạnh lùng nói: “Tiểu Vũ.” “Ấy, chị dâu, chị nói đi!” Mặc Lương Vũ không dám lỗ mãng trước mặt Nghiên Thời Thất, bóp chặt khăn giấy, mở to đôi mắt hoang mang nhìn về phía cô.
“Phi Phi hất cà phê vào người cậu là cô ấy không đúng, tôi thay cô ấy xin lỗi cậu!” Giọng điệu của Nghiên Thời Thất rất thản nhiên.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Mặc Lương Vũ, mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên.
“Chị dâu, chị, chị đừng nói vậy!” Mặc Lương Vũ ấp úng, gãi sau gáy, gương mặt tràn ngập lúng túng.
“Thế nhưng...” Mặc Lương Vũ ngạc nhiên chưa được hai giây thì Nghiên Thời Thất lại nói tiếp: “Dù sao đi chăng nữa, cậu là đàn ông mà lại ra tay với phụ nữ, tôi cảm thấy rất không nên” Tim Mặc Lương Vũ tan nát! Cậu ta cúi đầu, ngửi được mùi cà phê, ghét đến mức nhíu chặt lông mày, quay mặt đi rồi đáp: “Em, em biết.
Ban nãy em nóng quá nên quên có chừng mực, chị dâu đừng trách nhé!” Không đợi Nghiên Thời Thất trả lời, Mặc Lương Vũ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Thấy nụ cười nhàn nhạt cộng thêm điệu bộ mang theo ý tứ sâu xa của cô thì cậu ta mới lập tức vỡ lẽ.
Mặc Lương Vũ chuyển tầm mắt về phía Ưng Phi Phi ở đối diện, thấy cô ấm ức nhịn nhục, mắt đỏ bừng thì trong lòng hơi khó chịu.
Môi cậu khẽ giật, nhỏ giọng lầm bầm.
“Ừm, xin lỗi nhé.” Ứng Phi Phi quét mắt nhìn cậu ta, mím môi không nói.
Đúng lúc này, Hàn Vân Đình đi đến.
Vừa trông thấy anh, mắt Mặc Lương Vũ sáng lên, chẳng khác nào như đang nhìn thấy cứu binh.
Cậu ta đứng dậy đi qua, vội vàng hỏi: “Anh có mang quần áo đến không?”
Thật bất ngờ, hôm nay Hàn Vân Đình lại mặc chiếc áo khoác mỏng cùng màu với Nghiên Thời Thất.
Anh vẫn đeo chiếc kính nhã nhặn như thế, đưa chiếc túi trên tay cho Mặc Lương Vũ, quan sát dáng vẻ nhếch nhác vội vàng của cậu ta rồi thốt lên: “Anh báo cho chú Tư rồi đấy.” Mặc Lương Vũ vừa cầm được túi, nghe Hàn Vân Đình nói vậy thì vô cùng hoang mang, “Hả?!” Toi rồi, ông trời muốn diệt cậu đây mà! Hàn Vân Đình liếc cậu ta, chẳng hề có lòng thương xót nào, sau khi gật đầu ra hiệu với Nghiên Thời Thất thì nói: “Chú ra tay với bạn của em dâu ngay trước mặt cô ấy, chuyện này anh không xử lý được.
Chờ chú Tư đến thì xem ý chú ấy thế nào nhé!” Mặc Lương Vũ: “...” Anh Tư đến rồi thì có thể có ý kiến gì? Còn không lột da cậu hay sao?! Mặc Lương Vũ ủ rũ bước vào nhà vệ sinh, vừa thay áo sơ mi trên người vừa nghĩ, nếu bây giờ mình trốn khỏi đây, đến châu Phi ở một, hai tháng thì có thể tránh thoát kiếp nạn này không?! Ý nghĩ vừa nảy sinh thì cậu ta đã lặng lẽ lắc đầu, phủ định chính bản thân mình.
Đừng nói lung tung, nếu anh Tư muốn trừng trị cậu ta, dù cậu ta có trốn đến sao Hỏa thì anh Tư vẫn có thể bắn tên lửa bắt cậu ta về.
Đau buồn xiết bao! Lúc Mặc Lương Vũ còn lề mề ai oán cuộc đời trong nhà vệ sinh thì Tần Bách Duật đã đến.