Buổi xem mắt của Ung Phi Phi bị Mặc Lương Vũ phá rối.
Trên đường cổ và Doãn An Táp trở về, vốn muốn gửi một tin nhắn WeChat giải thích với Đường Tống Nhất, kết quả cô phát hiện mình đã bị block! A, xem mắt chết tiệt! Nghiên Thời Thất cùng Tần Bách Duật đi thang máy đến bãi đỗ xe ở bên dưới trung tâm mua sắm.
Trước khi lên xe, cô thấy Trác Hàn nói gì đó bên tai anh.
Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, vẻ mặt của anh đã sa sầm đi.
Cánh cửa xe ở ghế sau được mở ra, Nghiên Thời Thất nhích vào trong một tí, trông thấy mặt mày anh thấm đẫm vẻ lạnh lùng, bèn kể lại hỏi: “Sao rồi? Có chuyện gì à?” “Không có gì.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cô: “Em muốn đi đâu? Để Trác Hàn đưa em đi trước.” Trong khoang xe u ám, đôi mắt của anh dường như phát sáng lên, nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa yêu thương cùng chiều rõ ràng.
Nghiên Thời Thất cắn môi dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy khớp xương của anh.
Sau khi nghiền ngẫm một cách nghiêm túc, cô cười tủm tỉm nhìn anh, hỏi ngắn gọn: “Có phải anh rất bận không?” Tần Bách Duật trả lời không chần chừ: “Buổi chiều còn có ba cuộc họp, không xem là quá bận.” Dứt lời, anh mỉm cười, kéo tay cô, tiện thể ôm cô vào lòng.
Nhìn điệu bộ lanh lợi của cô, anh rót từng chữ dịu êm vào tại cô: “Em có ý kiến gì không? Hử?” Nghiên Thời Thất bất giác co quắp lại.
Hơi nóng khi anh nói chuyện thiêu đốt sau gáy cô, tê dại đến mức khiến người ta run rẩy.
Cô quay đầu liếc nhìn anh, rồi thu ánh mắt lại, giọng nói nũng nịu: “Em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn đến công ty làm bạn với anh, không biết có làm phiền không?” “À, không phiền đâu.
Đây là vinh hạnh của anh, thưa bà Tần!” Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nhuốm vẻ vui sướng, làm đường nét mặt máy lạnh ngắt của anh dịu đi.
Trước vẻ thanh tú động lòng người của Nghiên Thời Thất, anh khó mà kìm được lòng, hôn lấy cô.
Nhưng anh chỉ mới vừa cúi người, Nghiên Thời Thất đã đẩy anh ra, che miệng lại, lẩm bẩm: “Không được hôn! Em còn đang bị cảm, sẽ bị lây đấy!” Trác Hàn vừa mới khởi động xe: Ha ha, hỏi thế gian tình là cái chi chi mà khiến người ta diệt sạch cún FA trên đời!
Trụ sở chính Bất động sản Tần thị.
Không phải là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất tới đây, nhưng mỗi lần đi vào văn phòng của anh, cô luôn có một cảm giác khác lạ.
Thế giới của anh, khác với thế giới trong nhà.
Tủ hồ sơ được đặt ngay ngắn, trang trí tươi sáng đầy sắc màu, không khí làm việc chăm chú nghiêm túc, cũng giống như cảm giác mà anh đem lại cho người ta, vững vàng như núi, ung dung ngạo nghễ.
Lúc bấy giờ, Nghiên Thời Thất đang ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng Tổng Giám đốc, nghiêng người dựa vào tay vịn của xô pha, chống tay lên má ngắm nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc.
Văn bản liên tục thay đổi trong tay anh, thi thoảng hòm thư phát ra tiếng thông báo có email.
Anh thật sự rất bận rộn, giống như một vị thủ lĩnh hừng hực khí thể, chỉ cần ngồi bên cạnh đã có thể toát ra khí thể làm kinh sợ thiên quân vạn mã.
Anh giải quyết công việc im lặng chăm chú, khung cửa sổ sát đất rộng lớn ở phía sau dường như đã hòa vào bóng lưng của anh, trở nên mờ ảo.
Ba giờ bốn mươi lăm phút, Trác Hàn gõ cửa nhắc nhở: “Tổng Giám đốc, còn năm phút nữa là tới cuộc họp đấu thầu.”
Anh đắm chìm trong nội dung của văn bản, nên chỉ trả lời một tiếng chứ không ngẩng đầu lên.
Tới khi anh khép lại tờ văn bản cuối cùng, vừa nhấc mi mắt lên đã bắt gặp đôi mắt trong veo như sóng nước của Nghiên Thời Thất.
“Em thấy chán rồi hả?” Anh đặt bút xuống, đan hai tay lại đặt lên bàn, giống như lần đầu họ gặp nhau, anh cũng làm động tác này.
Hóa ra, ấn tượng về lần đầu tiên gặp anh, cô vẫn luôn khắc sâu nhớ mãi.