Mặc dù anh ta đã cố hết sức làm mờ đi con dấu phía dưới góc phải của tấm hình rồi, nhưng chỉ cần là người thường online và trong khoảng thời gian trước có chú ý tới tuần lễ thời trang Milan thì vừa nhìn là có thể nhận ra sàn catwalk này vừa hay chính là sàn của cung điện Palazzo dell'Arengario - nơi khai mạc buổi lễ đó.
Bình luận đầu tiên là của một người quen thuộc.
[Bé yêu của Thập Thất]: Có phải ảnh đế Bùi gần đây quay nhiều phim quá rồi không? Giọng điệu văn vẻ này làm tôi thấy chua muốn chết! Nghiên Thời Thất vừa nhìn thấy câu trả lời này của Lăng Tử Hoan thì lập tức cười cong mi mắt.
Nói thật chứ, đúng là rất chua.
Nhớ như điên, yêu cuồng nhiệt, có phải anh ta bị đả kích rồi không? Nghiên Thời Thất cúi đầu trượt trượt trên màn hình.
Do động tác của cô mà sợi tóc ở sau lưng lập tức rủ xuống hai bên mặt, cô giơ tay vén chúng ra sau đầu, rồi quay trở về trang chủ, mở Weibo của Kiều Phỉ Bạch ra.
[Kiều Phỉ Bạch V]: Anh khốn nạn tới nỗi khiến tôi phải mở rộng tầm mắt! @[Bùi Đường V].
Người bình luận đầu tiên, vẫn là Bé yêu này.
[Bé yêu của Thập Thất]: Chị Kiều, nhận được đơn khởi tố chưa? [Meme gương mặt đáng yêu Lượt like của bình luận này đã qua năm nghìn, và vẫn còn đang trên đà leo lên không ngừng.
Năm phút sau, Nghiên Thời Thất tắt màn hình rồi đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, nhìn màn đêm tối đen bên ngoài đã bị che lấp đến nỗi không nhìn thấy dù chỉ là một nửa ánh sao.
Nhưng, tâm trạng của cô rất tốt, bình tĩnh tựa như tin đồn không hề tồn tại, cũng như không hề khơi dậy chút gợn sóng nào trong lòng cô.
Sau lưng, có một hơi ấm áp đến gần.
Người đàn ông chầm chậm đi tới, hai tay vòng lên vai cô một cách tự nhiên.
Cảm xúc hơi lạnh khiến anh phải nhíu mày lại, “Em đứng ở đây làm gì?” Nghiên Thời Thất hơi ngả người ra sau, thuận thể tựa vào lồng ngực anh, gối đầu lên vai anh rồi mỉm cười nói, “Em đang suy nghĩ, nếu như không gặp được anh thì bây giờ em sẽ ra sao.” Là tiếp tục xoay vần trong ánh hào quang phù phiếm, giữ lấy những tháng ngày hoang vu tịch mịch trong tâm hồn, hay là một mình chìm chìm nổi nổi, không biết năm tháng sẽ như thế nào? Cô nghĩ, có lẽ đều có khả năng!
Nhưng may mà được trời cao ưu ái, cho cô gặp được Tần Bách Duật.
Người đàn ông phía sau nghe thấy giọng điệu tự kiểm chuyện vui đùa đó của cô thì không khỏi than nhẹ mà ôm chặt lấy cổ hơn, “Bỗng nhiên suy nghĩ như vậy, là gặp phải chuyện gì rồi sao?” Giọng anh trầm khàn là sự vững vàng đã trải qua năm tháng lắng đọng.
Anh có thể tỉ mỉ nhận ra toàn bộ những nỗi niềm của cô, cho dù đó là vui hay buồn.
Nghiên Thời Thất cười xoay người lại, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, lắc đầu nói: “Em chỉ đột nhiên bộc lộ cảm xúc trong lòng thôi.” Cảm thấy bản thân càng ngày càng rơi sâu vào hố tình, cảm thấy cô đã sinh ra một cảm giác ỷ lại không thể rời bỏ đối với người đàn ông này rồi.
“Không ngờ bà Tần cũng sẽ đa sầu đa cảm như vậy?” Anh ôm siết lấy cô vào lòng, ánh mắt rơi trên gương mặt cô.
Đó là một ánh mắt mang theo ý nghiền ngẫm và cưng chiều rõ ràng.
Một buổi tối này, hai người ôm nhau ngủ, vẫn là...
chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Nghiên Thời Thất mơ màng tỉnh lại, nhìn lên trần nhà, sờ lên mép giường đã hơi lạnh bên cạnh rồi chìm vào trong suy nghĩ một hồi lâu.
Cô đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tại sao Tổng Giám đốc Tần lại không tiến thêm một bước nữa? Lúc này, cô nhớ đến câu bông đùa lần nào đó của Ưng Phi Phi.
Là Tổng Giám đốc Tần không được hay là cậu không được vậy! Nghiên Thời Thất bị suy nghĩ này dọa sợ, rồi sau đó, cô đưa ra một quyết định.
Cô phải tìm cơ hội để lái chiếc xe này mới được!
***
Sáng hôm nay, Nghiên Thời Thất có hẹn với Cố Thư Di - Tổng biên tập của Tạp chí thời trang IV.
Tòa soạn Tạp chí IV thuộc cao ốc Đông Phương ở trung tâm thành phố CBD.
Mười giờ sáng, Nghiên Thời Thất đã đến dưới lầu của cao ốc, đứng trên con đường đồng nghìn nghịt người qua lại, nhìn khu thương mại cao chót vót trong tầng mây, cô gửi một tin nhắn cho Cố Thư Di.