Với thói quen nghề nghiệp của một tổng biên tập thời trang, trong lúc đi tới gần Nghiên Thời Thất thì Cổ Thư Di vẫn lơ đãng đánh giá cách ăn mặc của cô.
Một chiếc váy dài tới đầu gối màu xám trắng, bên hông trang trí thêm một sợi dây bạc, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác vải dệt mỏng màu đen, tao nhã lại phóng khoáng, rất phù hợp với khí chất của cô.
“Chị Cố, em cũng mới vừa tới thôi.” Nghiên Thời Thất khẽ cười lắc đầu, không hề ra vẻ và khách sáo.
Tự nhiên mà thong dong tựa như là bạn tốt đã chơi chung rất lâu rồi vậy.
Ngay từ lần đầu tiên hợp tác với Nghiên Thời Thất, Cố Thư Di đã tán thưởng tính cách bình tĩnh, không khoe khoang, không nịnh nọt, gặp người hay gặp chuyện gì đều mang theo sự tao nhã và ung dung từ trong xương cốt của Nghiên Thời Thất rồi.
“Đi thôi, vào phòng làm việc của chị trò chuyện một lúc.
Hai ngày trước, Lưu Khánh còn gọi điện thoại tới cho chị, nói trong MV em thể hiện rất tốt, anh ta rất hài lòng đấy.” Cổ Thư Di hơi ôm lấy vòng eo của Nghiên Thời Thất, vừa đi vừa nói.
Văn phòng tổng biên tập, sau khi đóng cửa, Cố Thư Di mời cô ngồi xuống.
Nghiên Thời Thất đánh giá sơ qua xung quanh, bày biện theo tông màu thuần trắng, lộ ra sự sạch sẽ ngăn nắp.
Trên kệ sách bày đủ các loại tạp chí, nhìn hỗn loạn nhưng lại có trật tự, mang một phong cách rất đặc biệt, tựa như đã được cố ý thiết kế vậy.
Cố Thư Di ngồi vào trước mặt cô, lật tìm trong đống tạp chí trên bàn, lấy ra một quyển, cách một cái bàn đưa cho cô, “Em nhìn thử trang bìa này xem, có thích không? Chẳng bao lâu nữa sẽ cho in ấn với số lượng lớn.
Sau khi xem mẫu, bọn chị đều cho rằng quyến tạp chí này chắc chắn sẽ bán sạch hết trong một kì đâu.” Nghiên Thời Thất thu hồi tầm mắt, rơi lên trên tay chị, trang bìa đúng là bộ ảnh đã chụp cho tạp chí thời trang IV lúc trước.
Cô nhận lấy nó, theo phép lịch sự lật xem một cách cẩn thận, giọng điệu bình thản đáp lại: “Tạp chí IV quả thật có năng lực này, cũng là chị Cố cất nhắc em.” Trong lúc nói chuyện, Nghiên Thời Thất đặt tạp chí xuống bàn lần nữa, trong mắt toát ra sự cảm kích không hề che giấu dành cho Cố Thư Di.
Động tác đang cầm ẩm cà phê của Cố Thư Di hơi khựng lại rồi lập tức cười nói: “Đừng nói vậy, kì này IV có em làm trang bìa, chị vui mừng còn không kịp nữa ấy chứ!” Nghiên Thời Thất gật đầu nhận lấy cà phê mà chị đưa tới, nhưng không tiếp lời.
Yên lặng ngắn ngủi qua đi, lúc này cách một cái bàn, Cố Thư Di nhìn về phía Nghiên Thời Thất rồi cười nói: “Thập Thất, thật ra thì hôm nay chị hẹn em tới đây là có một chuyện muốn nói với em.” Thấy vẻ mặt của Cổ Thư Di trở nên nghiêm túc, Nghiên Thời Thất không khỏi gật đầu, “Chị Cổ, chị cứ nói đi.” “Là thế này...” Nói xong, Cổ Thư Di lại nghiền ngẫm mấy giây, nụ cười cũng có thêm nét sâu xa, “Thật ra thì, hôm nay chị hẹn em tới cũng là vì được người khác nhờ vả.” Cổ Thư Di bắt được sự biến hóa trên mặt cô bèn trêu ghẹo nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều, là chuyện tốt.
Là Lưu Khánh, hôm nay chị hẹn em tới cũng vì muốn cho em xem thử thứ này.” Vừa nói, Cố Thư Di vừa lấy một bìa tài liệu từ trong ngăn kéo ra.
Cổ Thư Di đưa nó cho Nghiên Thời Thất trong vẻ mặt không thể giải thích được của cô, rồi lại bổ sung thêm: “Sau khi hợp tác với em, Lưu Khánh vẫn suy nghĩ mãi, không vì cái gì khác mà là anh ấy muốn em diễn vai nữ sổ hai trong một bộ phim của anh ấy.” Nghiên Thời Thất: “!” Kết quả này đúng là ra ngoài dự đoán của cô.
Nghiên Thời Thất ngạc nhiên nhìn về phía Cố Thư Di, thấy chị nhướng mày ra hiệu liền cầm tập tài liệu lên xem, lập tức nhìn thấy nội dung chính trong bộ phim.
Nội dung không nhiều, chỉ có mấy trang giấy.
Đây hẳn là một phần nhỏ trong nội dung bộ phim thôi.
Nghiên Thời Thất nhìn thoáng qua xong, ngước mắt nhìn về phía Cố Thư Di, còn chưa lên tiếng thì đã bị chị giành trước cắt ngang: “Em đừng từ chối vội, chị đã lén hỏi người đại diện của em rồi, anh ta tiết lộ tạm thời em không có ý định phát triển vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình.
Nhưng mà, một phần là phim trong tay Lưu Khánh chắc chắn đều là hàng tốt; một phần khác, chị cũng thật sự cảm thấy đây là một cơ hội tốt hiếm có.
Em có muốn suy nghĩ lại rồi báo cho chị biết không?”