Mà chị cũng đã xem qua kịch bản này rồi, mặc dù là nữ số hai nhưng cách thiết lập nhân vật rất khiến người ta yêu thích, vả lại nhân vật còn có kết cục tốt đẹp nữa.
Chị rất mong em có thể suy nghĩ kĩ lưỡng hon.”
Cổ Thư Di vừa nói, vừa duỗi tay phủ lên mu bàn tay của Nghiên Thời Thất, ánh mắt sáng ngời của chị vô cùng nghiêm túc.
Ánh mắt Nghiên Thời Thất chợt lóe lên.
Lúc khép tài liệu lại, cô khẽ nâng cao giọng mang theo ý thăm dò: “Chị Cố, quan hệ giữa chị và đạo diễn Lưu tốt lắm ạ?” Cô đang suy nghĩ, có nên nể mặt chị ấy thêm một lần nữa hay không.
Cô đã xem lướt qua kịch bản, dù chỉ là những chi tiết đại khái của nội dung thôi cũng đủ chứng minh được sự xuất sắc của tác phẩm này rồi.
Đó là bộ “Vương triều vui nhộn”, một tác phẩm cổ trang bom tấn được sản xuất với quy mô lớn! Lúc này, Cổ Thư Di nghe thấy lời của Nghiên Thời Thất thì hơi có vẻ không được tự nhiên mà rủ mắt.
Sau giây lát chị mới nhìn về phía cô, tựa như đã quyết định xong rồi vậy.
Mà lời chị nói ra lại khiến người ta phải giật mình: “Anh ấy...
là người yêu của chị.” Nghiên Thời Thất sửng sốt.
Cô chưa từng nghe nói Cố Thư Di đã kết hôn, nhưng trước đây có từng nghe đồn rằng Lưu Khánh đã có gia đình! Dường như Cô Thư Di đã đọc hiểu được sự nghi hoặc của cô, chị vươn tay khẽ vuốt tóc ngắn bên tai, “Anh ấy đang làm thủ tục ly hôn.
Thập Thất, chị tin tưởng cho nên mới nói với em, mong em có thể giữ bí mật này giúp chị.” Nghiên Thời Thất trầm ngâm trong chốc lát rồi mới thản nhiên gật đầu, “Chị Cổ, em sẽ giữ bí mật.” Cô không có ý định chõ mồm vào đời sống tình cảm của người khác, chỉ là đột nhiên đã hiểu ra vì sao một người được gọi là nữ ma đầu của giới thời trang, tài năng giỏi giang như cô Thư Di lại hết lời nói giúp Lưu Khánh, bỏ qua mặt mũi để khuyến cô tận tình như thế.
***
Vào lúc một giờ rưỡi, sau khi dùng cơm cùng Cố Thư Di ở nhà hàng dưới tầng, Nghiên Thời Thất mới rời khỏi tòa soạn tạp chí.
Trong tay cô đang cầm theo phần kịch bản tóm lược đó, suy nghĩ một lát mới gọi xe đi tới Thiên Thừa Entertainment.
Cô cần phải bàn bạc lại với Thành Nghiệp Nam xem có nên nhận bộ phim này hay không.
Hai giờ mười lăm phút, Nghiên Thời Thất đến Thiên Thừa Entertainment.
Thời tiết mấy ngày nay rất hay thay đổi, buổi sáng còn trời trong nắng ráo, chiều đến lại biến thành nhiều mây, khó lường trước được.
Trên vỉa hè, người đi đường đều vội vã.
Cùng với nhiệt độ dần chuyển lạnh, lá rụng theo gió đong đưa rơi xuống, lộ ra vẻ tiêu điều vắng lặng của mùa thu.
Nghiên Thời Thất cầm theo tập tài liệu xuống xe, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, cô hơi siết chặt lấy áo khoác len bên ngoài.
Lúc bước vào tòa nhà Thiên Thừa, chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy có gì đó hơi kì lạ.
Cảm giác đó tựa như là có một đôi mắt đang đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm mình vậy.
Nghiên Thời Thất bước đi nhanh hơn, ngay vào lúc đi tới bậc thềm trước cửa tòa cao ốc thì đột nhiên sau lưng cổ truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Đi cùng với đó là tiếng gào thét bén nhọn rất chói tai, “Nghiên Thời Thất!” Người sau lưng hùng hổ đi tới.
Lại là Diệp Tịch Noãn.
Lúc xoay người, Nghiên Thời Thất hơi cảnh giác nên kịp thời lùi về phía sau hai bước.
Nhưng cô vẫn bị Diệp Tịch Noãn chạy tới xô phải bả vai.
Do đang đi giày cao gót nên cô hơi lảo đảo, nhưng rồi lập tức đứng vững lại ngay.
Gương mặt cô trở nên lạnh lùng, nheo mắt đối diện với đôi mắt đầy tơ máu của Diệp Tịch Noãn, cô vẫn bình thản nhìn lại cô ta.
Diệp Tịch Noãn ngày hôm nay có vẻ rất chật vật.
Không còn có quần áo xinh đẹp phủ lấy cả người như trong buổi lễ long trọng hôm đó nữa.
Cô ta chỉ mặc một cái áo tay ngắn cùng với quần jean, đứng trong gió lạnh thi thoảng thổi tới trông vô cùng yếu ớt.
Thậm chí tóc tại còn không được chải chuốt kĩ lưỡng, tùy tiện xõa trên bờ vai cô ta, bị gió thổi rối tung, có vẻ mất hết sức sống.
“Nghiên Thời Thất, mày hài lòng chưa? Khiển tao phải thân bại danh liệt trong nghề, rốt cuộc thì mày đã hài lòng chưa?” Cô ta vừa mới mở miệng đã buông lời chất vấn, chất giọng chói tai khiến cho cả người ngoài cũng phải liếc mắt nhìn qua.
So với sự xúc động, gắt gỏng của Diệp Tịch Noãn thì Nghiên Thời Thất lại có vẻ thờ ơ hơn rất nhiều.
Ánh mắt của cô khựng lại mang vẻ nghiền ngẫm, vẻ mặt đầy mỉa mai, cô tiến lên một bước thật lạnh lùng, hỏi ngược lại đầy vẻ giễu cợt: “Là tôi lại có thân bại danh liệt sao?”