Tướng mạo của Kiều Mục không thuộc kiểu đẹp như hoa mà đường nét góc cạnh, sườn mặt rõ nét, đôi mắt lạnh lẽo sáng ngời càng lộ rõ sự sắc sảo và lõi đời của anh ta.
Khắp người anh ta đều tỏa ra sự nhiệt tình điên cuồng của ý chí kiên cường.
Nhất là khi anh ta lặng im không nói càng tạo ra cảm giác áp lực cho người khác.
Nhưng Kiều Mục chưa từng để lộ dáng vẻ lạnh lùng của mình trước mặt Lăng Tử Hoan.
Hiện tại, anh ta kéo Lãng Tử Hoan đến bên mình, lúc cô giơ tay ra kéo lại thì thuận tiện buông lỏng quai túi ra.
Anh ta cúi xuống nhìn cô, “Chạy đi đâu mà nhanh thế?” “Về nhà đó!” Lăng Tử Hoan cúi đầu chỉnh lại dây túi, thờ ơ trả lời.
Cô nàng bĩu môi, hơi buồn bực lắc lư bả vai, ước lượng chiếc túi.
Sau khi chỉnh sửa xong, cô nàng liếc mắt một cái, tầm nhìn rơi xuống giỏ hoa quả trên tay anh ta.
Quả táo đỏ đẹp đẽ kia trông có vẻ rất ngon, “Chú Hai, chú đi thăm bệnh à?” Kiều Mục nheo mắt, bắt được động tác thè lưỡi liếm môi của cô nhóc thì cúi xuống nhìn giỏ hoa quả trên tay.
Đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười nhạt, anh ta dùng tay chọc thủng màng giữ tươi, cầm một quả táo đưa cho cô, “Muốn ăn à?” Đôi mắt trong veo như nước của Lăng Tử Hoan khẽ chớp, gương mặt tràn ngập ý cười không thể che giấu.
Cô dùng hai tay cầm lấy quả táo, gật đầu như gà con mổ thóc, “Vâng vâng, muốn ăn, cảm ơn chú Hai!” Buổi trưa cô gọi đồ ăn ngoài, chưa ăn được hai miếng thì đã bị anh Thành gọi đến bệnh viện.
Bận bịu suốt một buổi chiều, cái bụng đã réo ọt ọt rồi.
Lãng Tử Hoan cầm quả táo lên ngủi, mặc kệ mọi chuyện, cô túm ống tay áo của mình lau bừa vài cái, cúi đầu chuẩn bị cắn.
“Vẫn chưa rửa, có thấy bẩn không hả?” Kiều Mục khinh bỉ nhìn động tác của cô.
Vào khoảnh khắc cố định cắn một miếng, anh ta duỗi tay cướp quả táo đi.
Lăng Tử Hoan: “...” Suýt chút nữa cô cắn vào tay mình rồi!
“Ôi trời, chú Hai ơi, không bẩn đầu, cháu lau rồi mà!” Lãng Tử Hoan giậm chân bên cạnh anh, mắt nhìn chằm chằm quả táo bị anh giơ lên cao.
Rốt cuộc thì có cho ăn không đây! “Muốn ăn thì đi vào trong cùng tôi!” Kiều Mục nói.
Lăng Tử Hoan hoang mang.
“Vào, vào đâu cơ?” Lăng Tử Hoan vô thức lùi về phía sau, cứ như thể trong bệnh viện có con mãnh thú và dòng nước lũ ghê gớm lắm vậy.
Nhưng người đó không phải là mãnh thú chứ là gì? Còn là mãnh thú họ Tần có thân phận ông lớn! Phải gọi là chủ Tư! Tư thế quay người muốn rời đi của Kiều Mục bỗng khựng lại vì thái độ từ chối của cô nàng.
Anh ta nhíu chặt mày, ánh mắt sâu thẳm lóe lên nét bực bội.
Anh ta nhớ lại cảnh tượng cô vui vẻ trò chuyện cùng Thành Nghiệp Nam và Dylan lúc nãy thì độ cong nơi khóe môi trễ xuống, nét mặt vô cùng âm u.
Cô không muốn ở cạnh anh ta đến vậy à?! Lăng Tử Hoan sợ sệt nhìn bốn phía xung quanh, không chú ý tới nét mặt đang thay đổi của Kiều Mục.
Cô nàng thu hồi tầm mắt khỏi tòa nhà bệnh viện cao tầng rồi bí mật tiến đến trước mặt anh ta, “Chú Hai à, chú Tư đang ở trong bệnh viện.
Cháu sợ bị chú ấy nhìn thấy, có thể cho cháu về nhà trước không?” À, hóa ra là như vậy! Sắc mặt của Kiều Mục sáng sủa lên rất nhiều! Ấn đường nhíu chặt của anh ta dần dần dãn ra, nhìn dáng vẻ thông minh hoạt bát của Lăng Tử Hoan thì thấy vô cùng yêu thích! Tại sao trước kia anh ta lại không phát hiện cô nhóc này đáng yêu, khiến người ta thương xót như vậy! Lăng Tử Hoan thấy anh ta lặng im rất lâu thì vươn bàn tay nhỏ bé dưới ống tay áo ra, kéo kéo vạt áo của anh ta.
“Chú Hai...”